Tối ngày hôm sau, lúc tám giờ ba mươi phút, Khinh Văn xách một túi đồ
lớn đến nhà hàng, lúc này nhà hàng sắp đóng cửa, Khinh Văn mượn bếp,
muốn đích thân mình chuẩn bị một bữa cơm để chúc mừng sinh nhật Như
Sênh.Mấy nhân viên học việc trong nhà hàng chuẩn bị về cũng xán lại nhòm
nhòm. “Bao nhiêu là đồ ăn thế này đều dành cho anh Phạm thưởng thức à?”, một người liếc nhìn đống đồ ăn hỏi, “anh Phạm thật là hạnh phúc, kiếp
sau mình cũng muốn làm con trai!”.-“Được không đấy, dù cậu có là con trai thì cũng chẳng có ai thích, cậu
tưởng người nào cũng tốt như Khinh Văn à?”. Tiểu Phàm nói, “Khinh Văn,
thật sự là không cần chúng mình ở lại giúp chứ? Một mình cậu có làm được không đấy?”.-“Được mà, được mà!”. Khinh Văn mỉm cười gật đầu, họ không biết rằng nấu nướng cho người mình yêu hạnh phúc đến nhường nào, nghĩ đến đây, khóe
miệng cô bất giác nở một nụ cười.-“Thế thì bọn mình về thật đây”, Tiểu Phàm nói, “Cậu có chìa khóa rồi đấy, buổi tối chỉ cần khóa cửa lại là được!”.
-“Mình biết rồi!”.
Mấy người vui vẻ chào nhau ra về, chỉ còn lại Khinh Văn.
Cô một mình bận rộn nấu nấu nướng nướng, thời gian cứ thế trôi đi, khi cô nhìn đồng hồ thì cũng đã gần chín giờ ba mươi phút.
Cô bật bếp, để lửa nhỏ hầm canh xương, những tiếng “ục ục” nho nhỏ liên
tục phát ra, mùi thơm thoang thoảng phảng phất bay trong không khí. Bởi
vì làm cho Phạm Như Sênh ăn, tay nghề nấu canh xương của cô ngày càng
được cải thiện, đến đầu bếp của nhà hàng cũng phải giơ ngón tay cái khen ngợi cô.Trong khi đợi canh chín, cô cũng đã làm xong các món chính và các món
điểm tâm, từng đĩa được bê ra, bày biện trên bàn rất đẹp mắt. Sau đó cô
lại lấy ra hai cây nến đã được chuẩn bị từ trước gắn lên giá và thắp
sáng.Cô hài lòng ngắm nhìn các món ăn bày đầy ắp bàn rồi lại giơ tay xem giờ, chắc một chút nữa Như Sênh sẽ đến! Cô đã chuẩn bị mọi thứ thật hoàn
hảo, đến bánh sinh nhật cũng cẩn thận bày ra. Bây giờ việc cô cần làm
chính là ngoan ngoãn đợi anh đến, cũng may trong phòng rất ấm nên các
món ăn cũng không bị nguội nhanh.Cô nằm nhoài ra bàn và tưởng tưởng ra vẻ mặt Như Sênh sẽ như thế nào khi trông thấy một bàn đầy ắp thức ăn đang đợi anh. Cô bật cười, cảm giác
đó thật là hạnh phúc, khiến cô thấy mình như một người vợ đang đợi chồng về nhà ăn cơm.Mọi người đều nói, muốn đến được trái tim của người đàn ông thì phải đi
qua dạ dày của anh ta trước, người con trai mà cô yêu có đôi mắt sáng
ngời, nhìn vào đó khiến người ta liên tưởng đến hồ nước thăm thẳm nơi
rừng sâu. Anh có niềm tin và sự cố chấp riêng của mình, nhưng cô tình
nguyện là một cô gái nhỏ ngày ngày chăm sóc cho anh. Đây chính là ước
nguyện trong ngày sinh nhật thứ hai mươi mốt của cô. Nếu như có thể, cô
mong anh khẽ nói một câu: “Sinh nhật vui vẻ!”, bọn họ sinh cùng ngày, cả hai đều nên được vui vẻ.Chỉ là, cô không thể ngờ đến một ước nguyện nhỏ nhoi đến vậy cũng không được toại nguyện.
Thức ăn đã nguội hết cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta _ Mộc Tử Miêu Miêu
Любовные романыCùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta Tác giả: Mộc Tử Miêu Miêu Dịch giả: Thu Hường Số chương: 25 chương hoàn "Kỳ nghỉ hè ở tuổi lên năm, Khinh Vãn đã gặp Phạm Như Sênh - con nuôi của một người nhặt rác. Cậu luôn bị bọn trẻ cùng lứa cô lập và khin...