Thời gian đúng là một thứ vô cùng mong manh.
Mấy ngày đã trôi qua.
Không chỉ một lần Khinh Văn tự nhủ với lòng mình không được chìm đắm vào chuyện đó nữa, không chừng theo thời gian tất cả sẽ dần thay đổi, cái
thứ tình cảm không nên có ấy sẽ dần dần phai nhạt, thậm chí có thể quên
đi.Nhưng khi nhìn ba chữ mà cô vô tình viết đầy trên nhật ký. Tống Khinh
Văn, mày thực sự hết thuốc chữa rồi, lòng tin của mày đã bị phá sản từ
lâu rồi!Cô gấp nhật ký lại, tháo kính ra, nhẹ nhàng nhoài ra bàn.
Căn phòng im ắng quá, có thể nghe rõ được tiếng kim đồng hồ đang chạy, đã hai giờ rồi ư?
Nhưng cô không thấy buồn ngủ dù cũng chẳng tỉnh táo cho lắm.
“Đợi chờ càng làm cho người ta mê đắm
Có ai giống như em?
Ai có thể đợi chờ khi người đó không đến?
Yêu anh, em đã học được tất cả
Mùi vị của cô đơn
Một mình cầm ô
Một mình lau nước mắt
Một mình mỏi mệt!”.
Cô nằm dài trên bàn, bên tai văng vẳng lời bài hát của nhóm Nam Quyền Ma Ma, một ca khúc đang rất thịnh hành, khi nghe những lời này, trái tim
cô không ngừng thổn thức và đau đớn.Cầm bút trong tay, định bụng làm mấy bài tập trong cuốn tiếng Anh cấp
sáu, nhưng chỉ sau mấy phút, cô đã chìm vào giấc ngủ một cách mệt mỏi.Ngày hôm sau, bị cảm là chuyện tất yếu, sau đó bệnh càng trở nên trầm trọng hơn và phải vào bệnh viện truyền nước.
-“Tiểu Nghệ, cậu xin ông chủ cho mình nghỉ nhé!”.
Khinh Văn nằm dài trên giường, mặt tái mét.
-“Mình thấy không chỉ xin nghỉ hộ thôi đâu mà có khi mình còn xin thôi việc hẳn cho cậu đấy!”.
-“Tiểu Nghệ…”.
Tô Nghệ ngồi ghé bên giường, nhìn bộ dạng yếu ớt của cô, không cầm lòng
được cứ nhíu hết cả lông mày lại: “Cậu nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ buổi tối Phạm Như Sênh bị ốm đến giờ cậu cứ là lạ ấy, hay là vì
đeo đuổi không thành mà cậu trở nên như thế này? Hay là Phạm Như Sênh đã từ chối cậu?”.-“Chẳng liên quan gì đến anh ấy hết, tự mình nghĩ ngợi quá thôi!”. Khinh Văn im lặng hồi lâu mới tiếp tục mở lời giống như đang kể chuyện ngày
xửa ngày xưa: “Mình biết anh ấy khi lên năm tuổi, mùa hè năm đó bố mẹ
đưa mình về quê và ở đấy mình đã gặp anh ấy. Anh ấy một mình quỳ gối ở
đó nghịch cát, không có một ai bầu bạn cùng, cái bóng dáng nhỏ bé đó xem chừng rất cô đơn, có lẽ cậu sẽ cười mình là già sớm, nhưng hình ảnh ấy
đã đi vào ký ức của mình. Anh ấy chính là người mình yêu đầu tiên, tuy
từ đầu tới cuối chỉ là tình cảm đơn phương, tuy khi đó có thể gặp lại
anh ấy hay không mình cũng chẳng biết!”.-“Khinh Văn…”. Tô Nghệ run run, cô vẫn thường cho rằng, chẳng qua cô ấy
cũng giống như những người co gái bình thường khác, say mê vì những biểu hiện xuất chúng bề ngoài và tài năng hơn người của Phạm Như Sênh, đâu
ngờ rằng…
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta _ Mộc Tử Miêu Miêu
RomanceCùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta Tác giả: Mộc Tử Miêu Miêu Dịch giả: Thu Hường Số chương: 25 chương hoàn "Kỳ nghỉ hè ở tuổi lên năm, Khinh Vãn đã gặp Phạm Như Sênh - con nuôi của một người nhặt rác. Cậu luôn bị bọn trẻ cùng lứa cô lập và khin...