chương 15: Chưa phải là người tình!

20 0 0
                                    

Dạ dày lại đau!

Tống Khinh Văn ôm bụng, cả một ngày ngồi trước máy vi tính, gõ nhiều đến mức suy tư trở nên hỗn loạn.

Nhìn ra ngoài cửa sổ phòng làm việc, trời vẫn đang mưa tầm tã. Trong
phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng các đồng nghiệp gõ bàn phím
lách cách. Sau khi tốt nghiệp, cô làm biên tập trong công ty mạng lớn
của thành phố G này. Nói ra cũng thật buồn cười, thành phố G là nơi chất chứa bao nỗi hận, bao ký ức đau buồn của cô, là nơi mà trước khi tốt
nghiệp cô đã từng thề sẽ ra đi, để có thể quên tất cả những việc đã từng xảy ra ở nơi này, nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn ở lại, nguyên nhân
liệu có phải vì cô nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó anh sẽ trở về, hai
người sẽ có thể gặp mặt nhau một lần, gặp mặt rồi thì có thể làm gì nữa? Điều này thì cô cũng không có câu trả lời, mỗi ngày qua đi đều sống như một linh hồn lang thang. Tô Nghệ sau khi tốt nghiệp đã rời thành phố G, bên cạnh cô cũng chẳng có người bạn nào tốt như vậy nữa. Bạn học và bạn đồng nghiệp, giữa hai bên tuy chỉ khác nhau có hai chữ nhưng trong ấy
ẩn chứa sự khác nhau vô cùng sâu sắc, nhưng khác nhau như thế nào thì
không thể nói rõ được.

Hồi đầu công ty chỉ có ba người, đến nay đã tăng lên nhanh chóng, đã năm năm trôi qua kể từ ngày đó, nói nhanh không nhanh mà chậm cũng không
hẳn, Tiểu Nghệ nói anh đã trở về được một năm rồi, nhưng anh và cô vẫn
chưa hề gặp lại. Thỉnh thoảng cô cũng nghĩ, thế giới nhỏ bé như vậy,
biết đâu có một ngày không cẩn thận bọn họ sẽ đi lướt qua nhau, anh bên
này, cô bên đó, như thế liệu có được coi là duyên phận lớn nhất của hai
người không?

Thực sự trong mấy năm nay, cô không thiếu người theo đuổi, chỉ là cô
không thể nào tìm lại được cái cảm giác của thưở ban đầu, đến những tiếp xúc nho nhỏ thi thoảng xảy ra trong khi giao tiếp cô cũng cảm thấy
không quen, cho nên cuối cùng vẫn là chia tay. Có lúc cô cũng nghĩ,
không yêu thì không yêu, tìm một người tính cách tương đối ổn sống bên
nhau trọn đời cũng được, hơn nữa tuổi của cô cũng không còn nhỏ nữa,
nhưng có một số người, một số chuyện, thực sự không chỉ cần thích hợp là xong.

Công ty của cô âm thịnh dương suy, thông thường trong hoàn cảnh như vậy
sẽ có một đội ngũ bà mối hùng hậu, một cô gái xinh đẹp như Khinh Văn tự
nhiên sẽ trở thành “miếng mồi ngon” trong mắt của bọn họ, nào là cháu
của các ông anh, con của chú, con láng giềng…đều trở thành đối tượng có
thể giới thiệu. Khi mới bắt đầu đi xem mặt, cô cũng cảm thấy thú vị, có
điều tình yêu từ cái nhìn đầu tiên thì chỉ có thể xuất hiện một lần duy
nhất trong đời, lâu dần cô thấy mai mối là tránh xa còn không kịp.

Công ty vừa tan tầm, Khinh Văn liền trông thấy một người phụ nữ đã ba
lần nói muốn mai mối cho cô đang tiến về phía mình, cô vội vàng thu dọn
đồ đạc và lỉnh đi, vội đến mức không kịp quàng khăn, đúng lúc chiếc điện thoại reo lên, cô nhanh chóng bắt điện thoại, vừa nghe vừa lao đến cửa
thang máy, kịp tránh khỏi một kiếp nạn.

-“Có voi Châu Phi đang đuổi theo em à? Sao lại thở hổn hển thế?”. Trong
điện thoại vang lên giọng nói trêu chọc tinh nghịch và hấp dẫn như xưa.

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta _ Mộc Tử Miêu MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ