chương 17: Anh biết rằng, chúng ta đã không thể trở về ngày xưa được nữa!

21 0 0
                                    

Trải qua một đêm ngủ li bì, ngày hôm sau Khinh Văn
vẫn tỉnh dậy, mặc quần áo, đi tàu điện ngầm đi làm như bình thường. Giờ
Như Tiêu đã trở thành biên tập viên tập sự tại công ty, cũng chẳng biết
có phải trùng hợp ngẫu nhiên hay không, tổng biên tập phân xuống ba biên tập viên tập sự, trong đó Như Tiêu là người cô phải hướng dẫn. Thực sự, Khinh Văn rất mến cô gái nhỏ Như Tiêu này, trong sự yêu mến đó có cả
thương yêu, nhưng điều khiến cô cảm thấy đáng tiếc chính là cho dù vẫn
yêu mến nhưng không được thân mật như trước kia nữa, suy cho cùng thì cô ấy vẫn là người em gái bé bỏng của người đó, nếu như hai người họ vẫn
có thể thân mật như trước thì họa chăng đầu óc cô có vấn đề.

Thế nhưng Phạm Như Tiêu lại không cho là như vậy, cô luôn cho rằng nếu
như không phải vì mình và mẹ thì anh trai và Khinh Văn đã không phải
chia tay, cho nên khi ăn trưa cùng nhau, cô ấy thường kể cho Khinh Văn
nghe về quá khứ của Phạm Như Sênh.

Tống Khinh Văn cảm thấy mình thật mâu thuẫn, rõ ràng biết không nên tìm
hiểu về quá khứ của anh, cô cũng đã từng nói với Như Tiêu, những điều đó đối với cô chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chỉ là mỗi lần nghe, trái tim lại
càng đau đớn hơn.

Có một lần, Như Tiêu nói đến mối quan hệ giữa Mạt Lạc và gia đình họ, cô nói: “Đối với gia đình họ Mạt, anh trai em có tội với họ. Thực ra,
trước đây chị Mạt Lạc có một cô em gái, tên là Mạt Phỉ. Đại khái là khi
anh em học trung học, anh và Mạt Phỉ học chung một lớp, chị ấy là một cô gái tốt, rất năng động và vô cùng thích anh Như Sênh, theo đuổi anh
giống hệt như chị khi xưa. Lúc đó anh đối xử với chị ấy rất lạnh lùng,
nhưng thực ra trong lòng anh cũng rất thích, vì thành tích cả năm cũng
chỉ có mình chị ấy có thể cạnh tranh được với anh. Nhưng chị ấy không
được may mắn như chị, tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của chị
ấy. Ngày hôm đó diễn ra trận thi đấu bóng rổ của toàn khối cấp ba, chị
ấy vội vội vàng vàng đến trước để cổ vũ cho anh Như Sênh…Đó là một tai
nạn chẳng ai mong đợi nhưng cũng là nỗi ân hận lớn của anh trai em, cho
nên anh đối xử rất tốt với chị Mạt Lạc, đặc biệt là cha mẹ Mạt Lạc, từ
trước đến nay chưa bao giờ oán trách anh về chuyện ấy. Lúc bấy giờ, nhà
em rất nghèo, nhà họ Mạt đã giúp đỡ chúng em rất nhiều, bởi vì ông Mạt
rất quý anh Như Sênh và cảm thấy anh rất giống ông hồi trẻ, là một tài
năng hiếm có”.

-“Em biết từ trước đến nay chưa bao giờ anh ấy giải thích với chị về mối quan hệ với chị Mạt Lạc, trước đây em cho rằng anh ấy thích chị Mạt
Lạc, sau này khi chứng kiến anh và chị quen nhau em mới biết rằng, nếu
như anh thực sự thích chị Mạt Lạc, thì đối với chị đó là tình yêu. Chị
Khinh Văn, người chị dâu trong lòng em chỉ có thể là chị mà thôi!”.

Trong lòng Khinh Văn rất khổ sở nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ hờ hững,
cô nói: “Như Tiêu, em quá xem trọng chị rồi!”. Ban đầu, cô đã quá tự tin nên mới thua một trận đau đớn như vậy.

Thoắt một cái đã hết một tuần, thứ bảy là ngày nghỉ hiếm hoi, hôm qua
Thang Bồng đã gọi điện hẹn đi ăn, buổi sáng cô ở nhà ngủ nướng đến tận
mười giờ mới dậy.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa, cô đi tắm rửa, sau đó Thang Bồng gọi điện đến nói rằng đang đợi ở dưới lầu.

Cô vội vàng thay quần áo, mái tóc dài buộc túm đuôi gà, vội vã đi xuống, cô luôn không muốn để người khác đợi lâu.

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta _ Mộc Tử Miêu MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ