Vốn Kim không muốn đến sinh nhật của Macau, nhưng trời xui đất khiến thế nào anh lại sắp xếp công việc để tới tham dự bữa tiệc.
Có lẽ là quá lâu không cho bản thân mình thư giãn và tụ họp cùng mọi người.Khi đến nơi, tất cả đều có mặt và đứng ở sảnh chính.
Kim nhếch nhẹ môi, thong dong tiến vào. Còn chưa kịp nâng ly rượu đã bắt gặp bóng dáng ai đó tưởng chừng quen thuộc nhưng thật ra lại vô cùng xa cách.
Porchay...
Đôi chân không tự chủ tiến về thân ảnh ấy, Pete đứng gần đó thấy thế liền nhanh bước tới giữ lấy cánh tay Kim nhắc nhở.
"Cậu Kim, đây là khách của Macau."
"Khách?" Kim khó hiểu quay đầu.
Pete gật đầu, vị trước mắt hai người bọn họ tuy rằng rất giống với Porchay nhưng không phải em ấy.
Thiếu niên cong môi mỉm cười, thậm chí không cảm thấy khó chịu vì hành động vừa rồi của Kim, ngược lại đưa tay ra chào.
"Key Tinnasit, hân hạnh."
Kim cảm thấy lồng ngực âm ỉ, trong đôi mắt lộ ra vẻ mất mát nhưng rất nhanh đã khôi phục. Anh lịch sự chìa tay mình bắt nhẹ với Key.
"Kim Kimhan Theerapanyakul, có thể gọi tôi là Kim. Xin lỗi cậu chuyện lúc nãy nhé."
Key cười xòa, xua tay xem như không có gì.
Pete thấy không khí đã ổn hơn, bèn buông tay Kim và bắt đầu giải thích.
Bốn tháng trước Macau đi du lịch tình cờ gặp được Key. Hai người rất nhanh chóng đã trở thành bạn thân, một phần vì là đồng hương và do nói chuyện hợp cạ, Macau đã mời Key trở về dự tiệc sinh nhật tuổi 24 của mình, đó là lí do Key xuất hiện ở đây.
Kim gật gù, xem như đã hiểu. Nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi người phía đối diện.
Đối phương so với Porchay đúng là rất giống, nhưng nhìn kĩ lại có điểm khác nhau. Tình yêu nhỏ của anh giống mặt trời tí hon, lúc nào cũng tỏa sáng như ánh dương khi bình mình và mùi hương trên người em luôn là vị sữa ngọt ngào khó cưỡng.
Không như người trước mắt, Kim từ khoảng cách xa vẫn ngửi được hương nước hoa xa xỉ mà bản thân anh cũng thường dùng, phù phiếm đắt tiền khiến người ta choáng váng.Porchay luôn diện cho mình những chiếc áo thun, quần bò ngắn và đôi khi là dài, trông đơn giản mà đáng yêu đến lạ, còn đối phương trông thật lịch lãm với chiếc áo sơ mi có cổ chữ V không khoét sâu màu xanh lục bên trong cùng áo vest đen bên ngoài và cả chiếc quần tây được cắt may tỉ mỉ.
Đặc biệt là ánh mắt, dù Porchay có đang giận dỗi cũng sẽ thấy được ánh sao lấp lánh ẩn chứa trong đó, thế nhưng khi nhìn vào đôi đồng tử người đối diện, anh không thể thấy gì ngoài mặt hồ tĩnh lặng, trống rỗng và tịch mịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KimChay] Vỏ Bọc
Fanfiction"Dù là mặt nào em cũng yêu, cho nên ở trước mặt em anh không cần lúc nào cũng sạch sẽ như vậy." _Porchay_ Đây là chiếc fic thứ hai mà mình viết, trình mình vẫn non nên có gì mong mọi người thông cảm. Lưu ý: + Big trong fic này vẫ...