Thời gian không còn sớm, Porchay túm lấy vạt áo Kim lôi kéo người vào trong xe, dạo gần đây thời tiết đang trở lạnh, một mình anh lái xe tới nơi này chỉ mặc độc nhất cái áo thun trắng mỏng manh cùng quần jean xanh rách đùi, chẳng lẽ không sợ ngã bệnh sao? Em cởi đi khăn choàng đầy lông xuống, phủ nhẹ qua cổ đối phương, cảm thấy người kia bắt đầu có chút ấm áp mới quay lại ghế phụ thắt dây an toàn cho mình.
Trông thấy dáng vẻ săn sóc, quan tâm của em, chóp mũi Kim trở nên chua xót, rõ ràng em không cần để ý tới anh như vậy. Ngay đêm hôm ấy vừa uống thuốc an thần một lát sau đó nghe tiếng em gọi, anh liền biết nếu chỉ cần bản thân không bước ra, mối quan hệ mới hàn gắn cách đây không lâu sẽ xuất hiện vết nứt khó mà xóa nhòa.
Anh vội vực dậy muốn giữ em lại, có điều quá muộn. Ngay cả Chan cũng không thể đuổi kịp.Mấy ngày gần đây Kim suy nghĩ rất nhiều, muốn tới đón Porchay về nhà nhưng cũng sợ em từ chối. Rất buồn cười phải không, đến ngay cả mạng cậu út Chính gia cũng chưa từng lo tới, duy chỉ em có thể khiến anh mất đi tự tin vốn có.
Porchay của anh, là người mà anh cần nhất, mất đi em tựa như lưỡi kiếm chém mất một nguồn sống quan trọng trong cơ thể anh.
Bị ánh mắt từ đối phương thiêu đốt, Porchay không nhịn nổi mà lên tiếng hối thúc: "Chúng ta mau về nhà thôi, em hơi đói rồi."
Nhưng người kia giống như chả nghe thấy, đặt cằm lên vai em, dùng hơi nóng tỏa ra từ trong miệng thổi vào cần cổ, khiến em cả người rục rịch muốn thoái lui. Càng cố trốn tránh, khóa tay kia ở eo càng siết chặt.
"Chay, vĩnh viễn đừng rời xa anh nữa. Được không?" Giọng nói thì thầm, nỉ non, hệt chú cún nhỏ bị thương cần ôm ấp.
Mất một thời gian để Kim học cách xin lỗi và trải qua bốn năm anh mới biết cầu xin một người là thế nào.
Ngoại lệ của anh, vẩy ngược của anh, miếng thịt mềm trên cơ thể anh.
Đều là em.Trước đây vì để em không thành sợi dây trói buộc mình, đã không tiếc đẩy em ra. Ngẫm lại nó vẫn đúng, nhưng anh rất hối hận.
Porchay hít sâu một hơi, đè nén đau đớn trong lòng đáp: "Không, không đi nữa."
Bây giờ cho dù anh có muốn đuổi em vẫn sẽ ở lại. Bởi vì em cần anh, vô cùng cần anh.
Hai người đều là những kẻ chẳng thể nào sống thiếu nhau, thế nhưng lại không biết nên giữ làm sao cho tốt. Cả em lẫn anh, chung quy mới yêu lần đầu, nếm được trái cấm ngọt ngào, sau đó có đắng cũng chẳng nỡ bỏ.
Muốn tiến thêm một bước nữa, nhưng lại nhớ ra gì đó Kim vội vàng dừng động tác trên eo mềm của Porchay, hai tay quyến luyến quay về vô lăng. Em khó hiểu nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, đối phương đang vướng bận điều gì?
Hay bởi vì câu trả lời của em không đủ, vì sao lựa chọn im lặng?
Porchay ngẫm nghĩ, ắt hẳn anh vẫn còn để ý tới những câu đêm hôm ấy. Đúng là tức giận trong đầu không thể kiểm soát được những lời khó nghe, chỉ vỏn vẹn hai câu đã khiến người ta phiền lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KimChay] Vỏ Bọc
Fanfiction"Dù là mặt nào em cũng yêu, cho nên ở trước mặt em anh không cần lúc nào cũng sạch sẽ như vậy." _Porchay_ Đây là chiếc fic thứ hai mà mình viết, trình mình vẫn non nên có gì mong mọi người thông cảm. Lưu ý: + Big trong fic này vẫ...