Chap 7: Em Đói

1.9K 224 17
                                    

Cánh cửa đóng sầm lại, Porchay đuối sức ngã khụy dưới sàn, hơi ấm nơi đôi vai vẫn còn dư âm, em cố gắng dùng hai tay mình bao bọc níu giữ nó.
Chẳng hiểu vì sao mà lúc ở riêng lúc nào em cũng tràn đầy cảm giác tội lỗi, muốn nhanh chóng bước tới ôm lấy người yêu. Thế nhưng mỗi khi ở chung chỗ với Kim, tâm trạng em đều bị kích động đến mức đẩy anh ra xa.

Thật lòng em không mong cuộc tình mình đi tới bước đường này.

Porchay bần thần nhìn quanh phòng, có lẽ là em không nên trở về. Cứ ở yên nơi xứ người sẽ tốt biết bao.

Vốn dĩ bốn năm trước em nên lên chuyến máy bay tới New York thay vì Đan Mạch, à mà cho dù ở nơi đâu. Mạng sống của em cũng gặp nguy hiểm cả, có điều thay vì biến thành xác chết với mồ cỏ xanh, em lại mất đi linh hồn thơ ngây của mình, tình cảm dần hao mòn, tâm trí cũng theo đó hỏng hóc.

Trở nên rỗng tuếch, người không ra người mà ma thì chẳng ra ma.

Sống cuộc đời vất vưởng quạnh hiu.

Đáng lắm, em nên thế.

Porchay chập chững tiến tới chiếc bàn, hai tay run rẩy chống đỡ phía trên mặt. Sau đó nhắm chặt mắt, đem toàn bộ lọ hoa chén đĩa ở đấy vơ hết xuống sàn nhà, có tiếng giòn tan vang bên tai, gì đây nhỉ?

Là thanh âm của những chiếc bình đang vỡ nát, từng mảnh, từng mảnh một.

Em nở nụ cười ngây dại, bỏ chiếc dép sang một bên.
Đôi chân trần trắng nõn không vết sẹo dần bước đi, giẫm vào những miếng thủy tinh sắc nhọn.

Làn da mịn màng bây giờ xuất hiện nhiều vết cắt sâu hoắm và chất lỏng màu đỏ sẫm theo đó chảy ra nhuộm ướt cả lòng bàn chân em.

Dường như không cảm nhận được nỗi đau, Porchay cứ xoay xoay lại lại, đến khi sàn nhà thấm đẫm máu và mùi vị tanh tưởi lan đi khắp nơi. Em mới nhận thức được bản thân vừa làm chuyện ngốc nghếch gì.

Porchay ngã sụp xuống nền gạch lạnh lẽo, tự vòng tay ôm lấy mình mà bật khóc nức nở. Em không dám gào thét, chỉ nấc nghẹn từng tiếng trong cổ họng.
Nếu không phải Big muốn tìm em nói chuyện, có lẽ những vết cắt dưới chân sẽ nặng hơn hiện tại rất nhiều.

"Sao em lại ngốc như vậy hả?"

Porchay mím môi nắm lấy góc áo Big, nói khẽ: "Em xin lỗi."

Bản thân em cũng không biết hành vi ban nãy của mình là thế nào nữa?
Em sắp phát điên rồi.

Big nhìn em với vẻ mặt bất lực, ngay cả lời sắp nói cũng phải nuốt hết vào trong.

Đứa nhỏ của bọn họ, khóc đến mắt sưng húp cả lên, buồn cũng không nói, đau cũng không kêu.

"Em còn có các anh mà N'Chay. Không cần chịu đựng một mình như thế."

"Vâng." Porchay sụt sùi gật đầu, ở trong vòng tay Big ấm êm, hai mắt em mờ dần rồi chìm sâu vào bóng tối.

Sợ em tiếp tục làm chuyện dại dột, Big tranh thủ lúc em ngủ say dọn dẹp hết thảy những vật sắc nhọn trong phòng, đứa nhỏ ngốc nghếch ấy hễ lơ là một chút sẽ có chuyện xảy ra.
Không thể để em một mình nữa.

[KimChay] Vỏ BọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ