Chap 5: Big

1.7K 224 12
                                    

Tỉnh lại sau giấc mộng dài trên chiếc giường lạ lẫm, Porchay giật mình ngó nghiêng xung quanh, từ cách bài trí cho đến màu sắc căn phòng đều mang đến cho em càm giác vô cùng quen thuộc. Tuy nhiên nó không phải ngôi nhà của em.

"Tỉnh rồi à?"

Cánh cửa mở ra, Porchay nheo mắt cảnh giác lùi về sau, tới khi nghe rõ giọng đối phương em mới thôi sự phòng bị.

"Đêm qua..." Giọng em ngập ngừng, nỗi sợ hãi đâu đó len lỏi dần dần xâm chiếm tâm trí.

Trông thấy em như thế, Kim chỉ bật cười đi tới đặt chén cháo nóng trên bàn.

"Cậu rất say, cứ ôm chầm lấy tôi, rồi..." Hai tay anh chống quanh eo người nằm trên giường, nhếch môi chậm rãi nhả chữ: "Luôn miệng gọi mẹ."

Tiếng cười khanh khách vang vang khắp phòng, Porchay vừa thoát khỏi sự lo lắng vừa giận tên đáng ghét đã trêu đùa mình.

Có trời mới biết khi nãy Kim chỉ nói chậm mấy giây thôi mà em cảm tưởng như cả một đời, máu trên mặt em sắp chạy theo hết.

Đôi lúc em không hiểu rõ chính mình, dù đã luôn miệng bảo rằng bản thân sẵn sàng để Kim biết sự thật. Nhưng khi thấy anh nhận ra điều gì đó em lại muốn giấu nhẹm nó đi.

Ngay cả em cũng chả biết nguyên do nỗi sợ.

"Cậu Kim, cảm ơn rất nhiều và cũng xin lỗi vì đã làm phiền. Nếu không còn gì, tôi xin phép về."

Bộ dạng nhếch nhác khó coi này, Porchay rất muốn đem nó chôn vùi trong đất.

"Khoan đã."

"Hửm?" Em khó hiểu.

"Đừng quên hẹn ước giữa chúng ta!"

Porchay nhún vai cong môi lắc lắc tay, cầm theo chiếc áo khoác ngoài vắt lên vai thong dong tiến thẳng ra cửa không đáp lời.
Nhưng đó cũng xem như dấu hiệu đồng ý.

Đợi đến khi hình bóng em khuất dạng sau cửa xe, Kim mới bắt đầu trở về phòng cầm chén cháo mà em vừa húp được hai hớp múc một muỗng cho vào miệng.

Vị cháo mặn mặn, tựa như nước mắt của biển cả.

"Mùi vị không tệ."

Pete đi vào thấy một màn kì dị, trong lòng chợt hoài niệm, cũng mất mấy năm rồi mới thấy dáng vẻ bất ổn này của Kim.

"Cậu tìm tôi!"

Tay cầm muỗng cháo của Kim ngừng lại, ánh mắt anh trở nên sắc lạnh như ngày thường.

"Nói đi. Từng chuyện một."

Pete hít sâu một hơi, lấy giấy chấm chấm trên trán mình cho đủ khô mới bắt đầu tiến đến gần Kim giải bày.

Em chồng làm anh dâu chịu. Đúng là tốt thật.

Macau ngồi trên xe Porchay không ngừng hắt xì, em nhíu mày rút giấy cho bạn thân.

"Cảm à? Dính covid là tao tiễn mày xuống xe đấy nhé!"

Macau bĩu môi ôm chặt tay em: "Tao mà bệnh mày cũng không thoát được đâu con trai. Cái này theo tao thấy là hình như có ai đó đang mắng tao."

[KimChay] Vỏ BọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ