Trên đường trở về nhà, Porchay không ngừng vẽ ra trong đầu vô số điều mà Big thông qua tấm kính trước mặt có thể hiểu.
Big đặt một tay mình lên làn da lạnh tanh của đối phương vỗ về.
"Yên tâm đi N'Chay!"
Sẽ chẳng có ai hận em cả đâu. Bọn họ vẫn luôn đợi em từng ngày từng tháng từng năm, không ngừng nuôi hy vọng đứa nhỏ ngoan ngoãn trở về đoàn tụ.
Porchay khẽ gật đầu: "Em cảm ơn anh nhiều lắm P'Big."
Nếu qua nay không có đối phương, có lẽ em sẽ gục ngã vì biết Kim đã rõ đầu đuôi câu chuyện.
Bởi vì xưa nay em chưa từng thật sự mạnh mẽ, mọi thứ em có ở hiện tại đều là giả dối, chẳng qua em được sống trong một vai diễn quá chỉn chu và hoàn hảo nên khó ai nhận ra.
Có đôi lúc em chìm đắm đến quên mất bản thân.Rằng đứa trẻ thơ ngây nhiệt huyết năm ấy từng tồn tại thế nào?
"Khụ."
Tiếng ho giả tạo của Chan phát ra, kéo cả Porchay lẫn Big quay về hiện thực.
Em mỉm cười cầm tay người yêu vệ sĩ trưởng trả về đúng vị trí. Mãi lo lắng chuyện gia đình mà em quên mất còn một hũ giấm chua lè ở trong xe.Em nghĩ mình chắc chắn bị ghim nặng rồi, nếu không đối phương bỏ súng vào túi mà phần đầu vẫn chỉa về em làm gì. Thật là, em cũng biết sợ đấy.
"Không ai giành người đẹp với anh đâu P'Chan."
Big hất cằm ra cửa sổ cười trộm: "Anh ta chả sợ đâu, còn vui nữa. Trốn được mừng còn không kịp."
"Anh không có, lần sau dẫn em đi chơi được chứ?"
"Chỉ biết dỗ ngọt là giỏi."
Porchay tự thấy mình phát sáng, rất thức thời mà giả đò đi ngủ mặc kệ đôi tình nhân đang chim chuột ở trước mặt.
Từ ngày trở về nước, số lần ăn cơm cún của em tăng lên gấp bội, không muốn quen cũng phải tập dần.Chiếc xe lăn bánh chậm rãi rẽ vào cổng, Porchay từ ngủ chơi chơi thành ngủ thật, phải có Big gọi em mới mơ màng rời khỏi giấc mơ, trong vô thức giọt nước mắt lăn dài trên gò má, em đưa tay lau vội nó đi rồi dùng khăn giấy chùi bớt môi son cũ mà hồi sáng theo thói quen em đã tô lên.
Cuối cùng thì phải rõ tất cả, em không thể nào tránh cả đời được nữa.
Big bỏ tình yêu của mình sang một bên mà lặng lẽ đan năm ngón tay với em, hành động này như tiếp thêm sức mạnh tinh thần giúp em vững bước đối mặt với những chuyện sắp xảy ra.
"Sẽ ổn thôi, N'Chay."
"Vâng."
Sự dịu dàng mà Big mang đến thật sự giúp đỡ Porchay rất nhiều, em tự tin tiến vào sảnh. Nơi tất cả mọi người đang đứng ở đó đợi chờ.
Hít sâu một hơi, Porchay buông lỏng bàn tay đang nắm của Big, mỉm cười mà giọng run run nói: "Em trở về rồi."
Trái ngược với viễn cảnh mà em tưởng tượng, Porsche đương đứng ở xa chạy vội đến ôm chầm lấy em, vòng tay đối phương siết chặt đến mức thân thể em vang lên hồi chuông đau đớn. Thế nhưng em vẫn im lặng đáp lại cái ôm này thay vì kêu anh trai mình dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KimChay] Vỏ Bọc
Fiksi Penggemar"Dù là mặt nào em cũng yêu, cho nên ở trước mặt em anh không cần lúc nào cũng sạch sẽ như vậy." _Porchay_ Đây là chiếc fic thứ hai mà mình viết, trình mình vẫn non nên có gì mong mọi người thông cảm. Lưu ý: + Big trong fic này vẫ...