Porchay mỉm cười cắn yêu vào môi Kim, cả hai vui vẻ đến mức không thèm quan tâm tới cánh cửa chưa khóa, cho nên toàn bộ hình ảnh trong phòng đều được Tankhun và Pol, Arm đứng bên ngoài thấy hết. Cậu cả quắn quéo một hồi, cuối cùng cũng chịu không nổi bát cơm cún của đứa em út nhà mình, liền chống tay sải chân bước thẳng đến gần chiếc giường tràn ngập sắc hồng.
"Còn ôm ấp sung sức thế này chắc chưa chết nổi đâu nhỉ?"
Nghe ra tiếng Tankhun, cả người em giật bắn ngại ngùng muốn trốn sâu vào chăn, Kim theo đó kéo em vào trong lòng dùng tấm vải dày che ngang qua cổ mềm.
Anh không để ý tới lời mỉa mai hàm chứa sự yêu thương đầy cảm lạnh kia, chỉ chăm chăm lo lắng cho da mặt mỏng manh của bạn trai nhỏ. Tankhun bị bỏ mặc cũng chẳng thấy bực tức, ngược lại âm thầm tán dương cho đứa em trai quý hóa, sau bao nhiêu tháng ngày sám hối một mình, Kim rốt cuộc đã được thần tình yêu soi sáng cho sự ngu ngốc trong quá khứ.
"Tao rất khỏe, mày có thể ra ngoài rồi."
"Nhìn thấy cái mồm còn hoạt động tốt là biết không yếu, có điều..." Tankhun dừng lại vài giây, sau đó ưỡn người lên giở giọng trêu: "Nhưng bên dưới chắc sắp liệt đấy. Cẩn thận."
Nói xong, không đợi Kim đáp trả, Tankhun đã nhanh chóng bỏ ra ngoài. Trước khi đóng cửa, cậu cả còn cố vọng lại mấy câu đủ châm lửa chọc tức anh.
"Nè Porchay, nếu thằng Kim xài không được thì bỏ đi. Đừng có tiếc đồ bị hỏng, bác sĩ Top nhiều người ngon hơn nó, cần thì tao alo một tiếng cho nha!"
Nếu không phải bây giờ Kim còn đang sốt, chắc chắn sẽ xử gọn hồ cá Koi của Tankhun.
Porchay đỏ mặt tía tai nằm trong vòng tay anh một lúc lâu cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe như nai tơ khiến tim người trở nên ngứa ngáy. Em day day cánh môi mềm, tựa cằm vào vai anh thủ thỉ.
"Đừng để ý lời anh ấy nói, dù có ra sao em cũng sẽ ở bên anh. Nếu anh không được, em chịu khó nằm trên là ổn rồi."
Ngoài miệng thì miễn cưỡng, nhưng sâu bên trong chính là mơ ước hiếm có. Vẻ ngoài của anh dụ người như vậy, em không suy nghĩ thế cũng không được.
Kim nheo mắt nhìn Porchay đầy nguy hiểm, khiến cả người em rụt lại, tiêu rồi, chọc phải ổ kiến lửa. Đàn ông kị nhất chính là hai chữ "không được".
"Không phải em muốn nằm trên à? Sao lại trốn tránh?"
Trong câu còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "nằm trên", Porchay liền liều mạng lắc đầu. Không, không cần nữa. Em sợ mình còn cố tiếp tục chọc đúng chỗ này, về sau đừng nói là sàn, ngay cả cựa quậy trên giường em cũng làm không được.
"Khi nãy em đùa thôi."
Thấy Porchay mếu máo lấy lòng, Kim không nhịn nổi mà bật cười. Anh chỉ muốn chọc bé con một chút thôi, người luôn chối từ em là anh, có nghi ngờ hay suy nghĩ lạ lẫm cũng bình thường. Đằng nào thì cừu rồi sẽ vào bụng sói, chuỗi thức ăn còn đó sao mà đảo ngược được.
Huống chi tình hình hiện tại chưa ổn định, với Porchay là lần đầu tiên, anh không muốn để lại ám ảnh về lâu về dài cho em. Ít nhất phải để khi có sự chuẩn bị tốt, anh muốn em có một sự trải nghiệm thoải mái và vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KimChay] Vỏ Bọc
Fanfic"Dù là mặt nào em cũng yêu, cho nên ở trước mặt em anh không cần lúc nào cũng sạch sẽ như vậy." _Porchay_ Đây là chiếc fic thứ hai mà mình viết, trình mình vẫn non nên có gì mong mọi người thông cảm. Lưu ý: + Big trong fic này vẫ...