Ngoại Truyện: Pem

1.2K 170 12
                                    

Nhiều năm về sau, Porsche dắt một đứa trẻ bảy tuổi đến trước đôi mộ trắng trên đồi vắng. Một chân khụy dưới nền cỏ xanh, khóe môi nhàn nhạt ánh lên nụ cười, Porsche đặt bó hoa lên thềm rồi nghiêng người nhìn nhóc con đang quỳ xuống trước đôi mộ.

"Ba nhỏ, ba lớn ơi. Pem đến thăm hai người đây ạ."

Nói rồi, đứa trẻ cúi gập mình, trong đôi mắt ngây ngô chan chứa tầng nước mắt khiến người khác vừa nhìn đã thương.
Pem được Macau nhận nuôi từ rất lâu, khi Porchay nói rằng em ước muốn có một nhóc tì với Kim. Macau đã bắt gặp Pem ở cô nhi viện, lúc ấy bé mới ba tuổi. Macau cảm giác đây là duyên trời sắp đặt thế nên bí mật dưỡng thành Pem, chỉ chờ một cơ hội tốt sẽ dắt bé con giao cho Porchay, không ngờ chưa gì hết em đã về thiên đường với Kim.

Cũng không thể giấu đứa trẻ mãi, Macau đành đưa Porsche nuôi nấng. Có Pem bên cạnh, chắc chắn Porsche sẽ được an ủi phần nào.

Đứa nhỏ rất ngoan, chẳng biết phải vì định mệnh không mà Pem giống Porchay và Kim y đúc. Dù cả hai chẳng chăm sóc thằng bé ngày nào. Mặt mũi sáng sủa, còn rất thông minh, được cái tính hiểu chuyện hệt như Porchay.

"Ba lớn và ba nhỏ nhất định phải tiếp tục báo mộng cho Pem nhé. Pem nhớ hai người lắm!"

Hiện tại Pem đã bảy tuổi, thường được các bác trong nhà cho nghe về giai thoại giữa Kim và Porchay, bé rất hiếu kỳ nên đã dành trọn những lúc rảnh rỗi chỉ để xách ghế ngồi cho mấy cô chú giúp việc trong nhà kể chuyện.

Thông qua mọi người, Pem biết được ba lớn mình là người rất giỏi giang, ai ai cũng kính trọng, ông nội đánh giá ba lớn rất cao. Ba nhỏ cũng không kém cạnh, nấu ăn ngon, ai gặp đều cảm thấy dễ mến.
Và quan trọng, hai người họ rất yêu nhau. Tuy rằng Pem chỉ toàn nghe chuyện ngọt ngào, nhưng bé cũng biết mọi thứ sẽ không đơn giản như thế. Nhưng đầu óc một đứa trẻ nhỏ, vẫn không thể nào suy đoán ra việc.

Nhưng bé thật sự thương hai cha lắm, bé nhớ khi mình được năm tuổi đã từng mơ thấy Kim ở trong mộng dắt tay bé đi mua kẹo. Ở phía sau là ba nhỏ đan tay nhìn hai cha con mà mỉm cười dịu dàng, một nhà ba người đi dạo khắp nơi.

Pem biết mình được nhận nuôi, nhưng bé lại chẳng ấn tượng gì về ba mẹ ruột. Trong thâm tâm bé chỉ tồn tại hai người cha, là ba lớn Kim và ba nhỏ Porchay.

Có lẽ bọn họ đích thực được ông trời sắp đặt kiếp này nhất định phải làm người nhà, thế nên Pem mới trở thành thế này.

"Tâm nguyện của Porchay, mọi người nhất định sẽ giúp em hoàn thành. Ở trên thiên đàng nhớ phù hộ cho Pem nhé, cháu nó rất ngoan rất giỏi giang. Liệu mà cầu nguyện cho thằng bé, không tới đó anh xuống suối vàng đánh cho thằng Kim khỏi đầu thai luôn đấy nhé."

Lời nói vừa dứt, Porsche tức thì cảm nhận được cơn gió nhè nhẹ thổi qua tựa như hơi thở của Porchay. Rất giống cái ngày em mất, dù đã bốn năm trôi đi nhưng Porsche không sao quên được.

"Nghe gì không Kim, vợ tao dặn rồi đấy nhé."

Kinn ở bên cạnh vỗ về Porsche, sau đó bế thốc đứa trẻ lên tay, bây giờ đã muộn. Bầu trời sắp đổ cơn mưa, còn ở quá lâu cả ba người sẽ ướt. Pem ở trên vai Kinn, đôi mắt vẫn hướng về đôi mộ ở trên đồi. Dần dà xa xôi, chỉ còn hai chấm trắng.

Ngồi trong xe, Pem đan từng ngón tay vào nhau, hướng tầm nhìn ra ngoài cửa kính xe, trông bé có vẻ sầu muộn. Rất nhanh cơn buồn ngủ đã chiếm trọn suy nghĩ của bé, mí mắt nặng trĩu rồi dán chặt vào nhau.

Giấc mộng mở ra, Pem thấy mình được nằm trên giường lớn, cảnh tượng xung quanh hệt như căn phòng của ba lớn, nhưng nó chỉ tồn tại trong mấy bức ảnh chụp, hiện tại nơi ấy chỉ còn là đống tro tàn.

Bé khẽ dụi mắt, tức thì bàn tay cảm nhận được hơi ấm, trước mặt bé bây giờ là ba lớn đang cố giữ bé lại không cho dụi nữa.

"Hai ba con xuống ăn cơm nào."

Tiếng ba nhỏ vọng từ ngoài vào trong, Pem nở nụ cười rạng rỡ vội vàng túm lấy góc áo Kim, đôi mắt cún con nhìn chằm chằm anh: "Baba, bế con."

"Ăn cơm thôi." Kim vui vẻ gật đầu cúi người bồng Pem đi ra, trên bàn đã có sẵn Porsche với Kinn. Còn Tankhun vẫn đang từ từ xuống lầu.

Một nhà bọn họ đông đủ, Porchay phụ trách nấu ăn còn Kim sẽ phải đút cơm cho Pem, vì biết bé rất đeo bám ba lớn nên mọi người toàn giao Kim làm việc này.

Sau khi dùng bữa, Kim bế Pem ra ngoài phố cùng Porchay, một nhà ba người dạo quanh công viên, mua vài que xiên, lại vòng về chơi tàu lượn cao tốc.
Pem vô cùng hạnh phúc, liên tục đòi chơi từ trò này đến trò khác. Nếu là hiện thực, chắc là bé sẽ không bao giờ mong muốn đi khu vui chơi như thế, nhưng đây lại là giấc mơ.

Porchay lẫn Kim đều rất chiều con, cho nên họ chơi cả một ngày. Khi thấm mệt, Porchay đặt con trên vai mà cõng, Kim có nói ra sao cũng không thả xuống.

Đến tối, Pem được ba nhỏ kể chuyện cổ tích, bên cạnh là Kim chống tay dịu dàng ngắm hai cha con. Bé có thể thấy được ánh sao lấp lánh trong đôi mắt của ba lớn, ánh nhìn này chỉ có mỗi Porchay hưởng được, bây giờ bé chẳng qua ké miếng của ba nhỏ thôi.

Câu chuyện kết thúc, hai mắt Pem bắt đầu lim dim, ở trong vòng tay hai người cha, nghe lời hát ru êm ái từ Kim, khóe môi bé khẽ cong lên.

Nếu đây là sự thật, chắc chắn Pem sẽ hạnh phúc biết bao.
Đáng tiếc, hiện thực phũ phàng cho bé biết hết thảy chỉ là mộng.

Porsche và Kinn mỗi người mất đi một đứa em trai, còn bé từ lúc hiểu chuyện đến nay đã cùng lúc biết cả hai người cha mình đều chẳng còn nữa.

Ba lớn, ba nhỏ xin mãi mãi ở trong giấc mơ của con có được không? Pem yêu hai người rất nhiều...












[KimChay] Vỏ BọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ