Mình viết chap này là để chữa lành chính bản thân, nên mọi người đọc vui nha! Không ngọt cũng không ngược gì đâu!
______________________________Một đêm cuồng dã khiến Porchay rời giường rất trễ, khi em bước xuống sảnh khách đã là chín giờ và mọi người vẫn đang tất bật làm việc. Thế nhưng điều làm cho em chú ý nhất chính là bác sĩ Top, người vừa rời khỏi phòng Kim.
"P'Top"
Đối phương nghe em gọi liền nở nụ cười trều mến, ngoắc tay ý bảo em hãy đến gần. Porchay mơ mơ màng màng đi tới, bác sĩ Top khẽ đặt tờ giấy khám bệnh vào tay cho em xem rõ.
Tuy rằng chỉ là sốt thông thường, nhưng với người bốn mùa khỏe mạnh như Kim thì rất đáng lo. Dạo gần đây vừa phải làm việc vừa phải chăm em, mấy hôm trước còn thường xuyên tắm nước lạnh. Đỉnh điểm là tối qua, lửa lớn khó dập, sợ rằng anh đã ngâm mình trong bồn tắm cả đêm.Porchay mím chặt môi, chấp tay cảm ơn đối phương rồi rón rén bước vào căn bếp. Mọi người đã quá quen nên cứ tùy ý cho em muốn làm gì thì làm. Dì Nan còn nhiệt tình hướng dẫn em mấy món tẩm bổ tốt sức khỏe.
Rất nhanh nồi gà hầm đã xong, Porchay cẩn thận nhấc xuống bếp, múc từng muỗng cho vào bát. Bạn trai của em khi bệnh không biết có kén ăn không, mong là đừng như những gì em đang nghĩ. Vì nó sẽ khiến em rối.
"P'Kim, anh cảm thấy trong người thế nào rồi?"
Anh nhìn em vì mình mà lo lắng, vui vẻ cầm bàn tay đang đặt trên trán xuống hôn nhẹ đáp: "Anh không sao."
Chẳng qua là một cơn sốt nhẹ, nằm trên giường hai ba ngày sẽ khỏi nhanh thôi. Bé ngoan của anh không cần suy nghĩ nhiều.
Porchay bắt gặp ánh mắt dịu dàng tựa biển hồ của đối phương mà thở dài, đều tại em chưa đủ tốt nên mới khiến Kim ngã bệnh. Nếu như em thông minh hiểu chuyện thêm chút nữa, có lẽ anh sẽ không thành ra thế này.
Như đọc được suy nghĩ, Kim nắm nhẹ bàn tay Porchay trấn an: "Anh rất khỏe, đừng tự trách."
Có rất nhiều thứ giữ trong lòng muốn nói cho em nghe, thế nhưng khi lời thoát ra ngoài chỉ vỏn vẹn được mấy câu cụt ngủn.
Porchay ngoan ngoãn gật đầu, dáng vẻ hiểu chuyện khiến người khác đau lòng. Trái tim Kim theo đó quặn thắt lại, phải chăng lỗi lầm đều từ anh mà ra? Nếu... nếu như ban đầu anh đừng băn khoăn quá nhiều, có phải em sẽ có cảm giác an toàn, không cần chuyện gì cũng chôn trong lòng.
Dù em cố gắng giấu đi tâm trạng của bản thân sâu đến đâu, Kim vẫn nhận ra được, trước đó anh nghĩ rằng bé cưng của anh không còn dành tình cảm cho mình như xưa nữa, nhưng khi quan sát kĩ anh mới biết, em chỉ đang kiềm chế những cảm xúc khác trong lòng.
Nó không khiến anh vui vẻ, trái lại như kim thêu trên áo, từng mũi đâm xuống đâm lên, chẳng hề thấy máu chảy nhưng đau đớn kéo dài không có biết điểm dừng.
Đồ ngốc nghếch, chỉ biết nghĩ cho người khác. Bản thân mang vết thương lại chẳng kêu than.
"Anh làm sao vậy?"
"Có hơi lạnh."
Kim buộc miệng nói dối, thế mà Porchay tưởng thật. Đôi tay ghì trên cổ áo tách từng chiếc cúc nhỏ, hành động này khiến anh khó hiểu, nhưng cái ôm sau đó đã giúp anh thông suốt. Em đây là muốn dùng hơi ấm của bản thân sưởi cho kẻ gian trá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KimChay] Vỏ Bọc
Fanfiction"Dù là mặt nào em cũng yêu, cho nên ở trước mặt em anh không cần lúc nào cũng sạch sẽ như vậy." _Porchay_ Đây là chiếc fic thứ hai mà mình viết, trình mình vẫn non nên có gì mong mọi người thông cảm. Lưu ý: + Big trong fic này vẫ...