Chap 11: Không Giận

1.3K 186 6
                                    

Mình cũng muốn cập nhật thật nhiều, nhưng thời gian có hạn nên mọi người thông cảm nha!!!

Biết có nói đi nữa đối phương cũng sẽ lắc đầu không nghe, Macau thở dài lái xe quay trở về nhà. Dẫu sao chuyện này càng nói càng rối, người trong cuộc chính là em chứ chẳng phải ai khác, bản thân hiểu rõ ràng cần gì đến lời ngoài tai.
Nhưng trông thấy đôi mắt man mác buồn hướng ra cửa kính, trong lòng Macau vẫn không dở bỏ được tảng đá nặng nề, bạn bè có nỗi buồn nhưng chẳng thể giúp đỡ, cảm thấy mình thật vô dụng.

Có lẽ là Porchay phát giác được điều gì đó, em khẽ xoay người mỉm cười nâng tay xoa mái tóc ngắn của Macau.

Người bạn này của em tuy rằng hơi đanh đá nhưng rất tốt bụng, xưa giờ ai ai cũng bảo em là đứa trẻ ngây thơ trong sáng cần bảo bọc nhất. Em lại nghĩ không phải vậy, bởi người xứng đáng với những điều ấy phải là Macau. Đối phương chưa từng bác bỏ ý kiến của em, trái lại ủng hộ hết mình. Bất kể chuyện gì khó khăn, chỉ cần gọi một tiếng "Macau" thì người kia sẽ lập tức chạy đến. Đời này Porchay nợ ân tình của Macau, chỉ có sống thêm một kiếp nữa mới trả lại đủ.

"Ngốc à, không cần làm nhiều chuyện vì tao như vậy. Tao không xứng..."

Macau ngay lập tức ngắt lời: "Đối xử tốt với bạn mình là lẽ đương nhiên. Mày nói vậy là coi tao như người ngoài đó biết không?"

Bọn họ chẳng phải bạn bè thông thường. Thứ tình cảm trên mức tình bạn, nhưng ở dưới tình yêu. Là tri kỉ.

Cùng nhau bước tới đoạn đường này, Macau sớm đã không còn quan tâm tới mấy thứ ơn nghĩa. Chỉ cần Porchay có thể sống tốt, đã là phước lành mà thượng đế ban xuống.

Em bật cười ôm lấy người bên cạnh dù xe đang chạy.

Ngả nghiêng một hồi, thông qua kính chiếu hậu Porchay nhận ra có hai chiếc xe đang bám theo mình. Một trong đó chắc chắn là vệ sĩ mà người nhà bọn họ cử đến, chiếc thứ hai thì không chắc chắn, nhưng tiềm thức nói cho em biết nó đến từ kẻ thù.

Vì không để Macau hoảng loạn, em giả bộ trêu ghẹo: "Này, nghe tao khen quá nên vui chạy chậm rì à?"

Và nó thật hiệu quả với đứa trẻ to xác gọi tên Macau.

Đối phương khẽ xì một tiếng, bắt đầu nhấn ga tăng tốc, lạng lách xung quanh, tuy rất nguy hiểm nhưng thành công cắt đuôi được cả hai chiếc xe phía sau.

Trước đây khi tránh Kim điều tra hành trình của mình, em đã nhờ Macau đến làm tài xế riêng. Bạn thân em trông lấc cấc thế thôi, chứ lái xe hay tìm thông tin cực kỳ giỏi.

Thoát khỏi nguy hiểm, Porchay cũng không giấu giếm nữa, em nói: "Biết gì không? Ban nãy có kẻ bên đối thủ bám theo đuôi chúng ta."

"Cái gì?" Macau hét lên, đây là sự thật? Sao Porchay lại bình tĩnh thế?

Em cong môi nhéo nhéo hai má bạn mình, những thứ này đều vì gặp quá nhiều lần em đã dần chai sạn. Trừ phi đối phương rút súng chỉa vào, tới đó em sẽ sợ hãi.

Bất chợt em nghĩ đến Kim, nếu vệ sĩ lúc nãy đi theo cùng là do anh phái tới bảo vệ em. Vậy anh có tự hào không khi biết em đã tự cứu thoát mình hay lại tiếp tục lo lắng?

[KimChay] Vỏ BọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ