Chap 4: Nhớ

1.9K 261 3
                                    

Một tập phim không quá dài nhưng Tankhun vẫn xem nó đến năm lần và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy đối phương sẽ dừng lại, Porchay ngán ngẩm tựa người vào sofa ngáp ngắn ngáp dài, bốn năm trước em từng cùng vị anh cả này mê mẩn một series của Disney mà coi xuyên đêm suốt sáng, bây giờ ngẫm lại em thấy rất tội cho những chàng vệ sĩ đã chịu khó cùng mình xem phim.

Porchay đứng dậy, nắm nhẹ lấy vạt áo của Tankhun: “Chúng ta có thể ngừng một lát không P’, em muốn tham quan ngôi nhà này một chút.”

Tankhun dẩu môi lên, hất cằm về phía Arm: “Kêu thằng đần này dẫn mày đi nhé! Tao coi vẫn chưa đã.”

Nghe thế, em liền cúi xuống ôm lấy người anh thân thiết một hồi mới nhấc bước theo Arm.

Căn biệt thự của gia tộc Chính so với năm em chưa đi Đan Mạch cũng không có thay đổi gì mấy, chẳng qua đồ vật trôi theo dòng thời gian đã cũ kỹ hơn thôi.

Ban đầu Arm chỉ im lặng dắt Porchay dạo vòng quanh khuôn viên, về sau Arm lại đưa em đến một nơi tràn ngập bóng tối dù hiện tại là ban ngày.
Tuy rằng em không sợ ma quỷ và những điều kinh dị, nhưng nó vẫn khiến thân thể em trở nên lạnh lẽo như thể bị ốp nước đá.

Càng đi sâu vào, càng cảm thấy ngợp ngạt. Porchay cố gắng hít thở thật sâu để giữ cho bản thân bình tĩnh. Nơi này em đã từng đi qua rất nhiều lần, bởi vì đây là đoạn đường dẫn tới phòng ở của Kim, tuy nhiên trong trí nhớ em ngày xưa nó rất tươi sáng và không hề u tối như bây giờ.

“Cậu Key thấy thế nào?” Arm chưa dừng bước, nhưng vẫn ngoái đầu về sau hỏi Porchay.

“Quá khác biệt so với bên ngoài, tôi tưởng mình đang tham quan địa phủ.”

Mất một lúc lâu Porchay mới thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu mình, em đáp lời Arm với một giọng điệu hóm hỉnh.

Người kia nghe em nói thế không kiềm chế được mà bật cười, dù chưa tới năm giây đã thu lại nó.

“Nơi đây dẫn đến phòng của cậu Kim, trông hơi u ám nhưng chịu thôi, từ ngày Nong Porchay rời đi khỏi thế gian. Cậu ấy giống như mất tất cả ánh sáng trong đời, dù ngày hay đêm chỉ giấu mình trong tối tăm tịch mịch.”

Bất cứ ai cũng không thể bước chân vào xoa dịu tâm hồn đã vỡ tan thành nhiều mảnh của Kim ngoài Porchay, nghe thì có vẻ điêu toa nhưng sự thật nghiệt ngã là thế.

Người khiến Kim phá bỏ ngoại lệ, đi sai lệch mục tiêu ban đầu bản thân đặt ra chỉ duy nhất Porchay.

“Tôi nghe Macau nói P’Kim từng là ca sĩ, vì sao hiện tại anh ấy lại không hát nữa vậy? Thứ lỗi cho tôi tò mò.”

Ngón tay em lướt trên phím đàn đã đóng một lớp bụi dày, không nhịn được mà bật một câu hỏi. Ước mơ của Kim là được ca hát và sáng tác, dẫu việc trong nhà anh cũng có dính líu đôi chút, thế nhưng chưa bao giờ Porchay  thấy Kim dập tắt ngọn lửa nghệ sĩ trong anh.
Suốt bốn năm em đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Kim từ trong bóng tối làm việc đến việc lãnh đạo trong gia tộc, em thật sự không hiểu được.

“Có lẽ là vì tình yêu, cậu Kim đau khổ đến mức không viết được bài nào trọn vẹn nữa. Cho nên đã trở về nhà làm việc và một phần do cậu Kinn muốn đưa Porsche đi xa ổn định tâm trạng, vì vậy tất cả mọi thứ một mình cậu Kim gánh vác hết. Duy chỉ việc ra mắt thì chưa. Cậu Kim luôn luôn làm việc trong bóng tối.”

[KimChay] Vỏ BọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ