Chương 34

132 6 1
                                    

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 34: Quân sư của anh .... đang làm nũng sao?

Edit: DLinh --- Beta: Ame

*****

Chỉ cần khiến hai Lục Ly trở thành một Lục Ly, như vậy lượng công việc Tạ Kiến Vi cần giải quyết sẽ ít đi rất nhiều, cứ kiên nhẫn xoa dịu một người là ổn.

Mà việc an ủi một người tất nhiên là dễ hơn nhiều, dẫu sao cũng không thể nào bộc lộ sự chung thủy với cả hai người cùng một lúc.

Tạ Kiến Vi muốn một công đôi việc thu phục hai nhân cách, nhưng ngay vào lúc hai Lục Ly bắt đầu hợp thành một, anh đã bị đẩy ra khỏi giấc mơ.

Nhan Kha: "..."

Tạ Kiến Vi cũng không bất ngờ: "Giấc mơ kết thúc rồi sao?"

Nhan Kha nói: "Đúng..."

Tạ Kiến Vi khẽ thở dài, quay đầu lại nhìn người đàn ông đang say ngủ.

Vừa muốn hôn hắn lại vừa muốn đánh hắn một trận ra trò.

Nhan Kha tiếc nuối: "Tiếc quá, lẽ ra cậu đã có thể xử lí xong hai nhân cách một lúc luôn rồi!"

Tạ Kiến Vi không nói gì, cái anh lo lắng hơn là hai Lục Ly có vì chuyện hợp thành một kia mà trở nên cảnh giác hay không.

Có điều trước mắt cũng chẳng có cách nào khác, giấc mơ kia làm rùm beng đến mức ấy, kết thúc như thế này cũng là tốt lắm rồi.

Nhan Kha hỏi anh: "Tiếp tục không, hay nghỉ ngơi một lát đã?"

Tạ Kiến Vi nói: "Nghỉ đi, ngày mai còn cần ra ngoài có việc."

Nhan Kha nói: "Được, vậy nghỉ đi."

Tạ Kiến Vi nghĩ một lúc rồi nói thêm: "Ngày kia là sinh nhật Lauren, anh đi không?"

Nhan Kha chớp mắt: "Hình như cũng có đưa thiệp mời cho tôi, nhưng mà tôi không để ý lắm."

Tạ Kiến Vi nói: "Cùng đi đi."

Nhan Kha kích động, nói: "Bản ghi âm số đặc biệt lần này của tôi có hi vọng bán cháy hàng rồi!"

Tạ Kiến Vi cười nói: "Đừng quậy, chuyện chữa bệnh của tôi đừng nói cho Lauren."

Nhan Kha cũng chỉ tính đùa một chút: "Biết mà biết mà, bao giờ cậu định nói với anh ta thì nhất định phải bảo tôi một câu đấy."

Tạ Kiến Vi nói: "Ừ rồi."

Lúc này đã là nửa đêm, Lục Ly cũng không tỉnh ngay lại luôn mà vẫn chìm trong giấc ngủ say.

Tạ Kiến Vi ngồi bên cạnh nhìn hắn chăm chú không chớp mắt.

Cho tới giờ, anh rốt cuộc cũng hiểu được phần nào ý nghĩ của Lục Ly.

Mọi người hay nói thứ gì dễ dàng có được sẽ không biết trân trọng, thực ra hoàn toàn ngược lại, có được càng dễ, sẽ càng nâng niu hơn.

Bởi vì luôn lo sợ sẽ mất đi.

Chính mình cố gắng giành lấy, chứng tỏ bản thân anh có khả năng, cho dù mất đi ít ra cũng có cơ hội lấy về; nhưng nếu chỉ đơn giản là bên được nhận, trái lại, sẽ có cảm giác trống vắng, sợ một ngày nào đó mình bỗng dưng tỉnh dậy, những thứ được "cho" kia bỗng dưng bị thu lại, mà bản thân thậm chí chẳng hề biết nên đi theo lối nào để tìm về.

[Đam mỹ] Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn - Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ