Tiếp nhận

642 55 2
                                    

- Béo, mày nên giảm cân rồi.

Chủ nhân của giọng nói đang xiêu vẹo bước đi trên con đường mòn, y thở hổn hển nói với con chó Corgi mập phì đang ôm trên tay.

Mới ngày nào đón về nhà còn là một chú chó nhỏ khả ái đáng yêu, vậy mà chỉ sau một năm, Corgi bé nhỏ thoắt cái đã biến thành một cái bình ga mông bự ngạo kiều. Tuy rằng vẫn rất đáng yêu, nhưng Lưu Vũ thật sự rất lo lắng cho sức khoẻ của Béo và cột sống của mình, y sắp không ôm nổi nó trên tay rồi.

Chủ tớ hai người đủng đỉnh bước đi trên con đường lát đá, Lưu Vũ cúi đầu nhìn chằm chằm cục thịt đang mở mắt tròn xoe vô tội nhìn mình, ý định ném thằng bé xuống đất cho nó đi bộ tan thành mây khói, y thở dài.

- ngày xưa ba cứ nghĩ đặt cái tên màu mỡ chút xíu sẽ giúp mày lớn nhanh, mà ba không nghĩ lại nhanh đến mức này. Béo, tiền dưỡng già của ba sắp không nuôi nổi mày nữa rồi, nếu một ngày ông chủ trọ đá đít hai ta ra đường thì mày phải lăn ra bên ngoài kiếm sống đi nghe chưa, bán nghệ hay bán thân gì đấy thì ba mặc kệ, tự nuôi thân đi nhé.

Béo nằm trong lòng Lưu Vũ ư ử kháng nghị, chủ nhân Lưu Vũ xinh đẹp của nó cũng tự nhận mình là một con sâu béo nhàn hạ, mặc dù người thì nhìn không khác gì cây gậy trúc của ông cụ Lý nhà bên, y nói tự đặt biệt danh như vậy để bản thân có thể nhanh chóng phốp pháp phát triển được như nó, như một cái bình ga size trung bình dồi dào sức sống.

Nhưng hình như vấn đề cân nặng chẳng liên quan gì tới cái tên cả. Lưu Sâu gạo của chúng ta thì cả năm không thấy tăng một cân, còn đứa con trai này của nhà y thì đã béo mọng cả thây lên theo cấp số nhân đi qua năm tháng.

Mặc dù vậy thì Béo vẫn cảm thấy hài lòng vô cùng, nó vui vẻ với thân thể cường tráng của bản thân, có thể tuỳ ý đè bẹp ba ba nếu như người không cho nó đi chơi với bé Corgi dễ thương ở nhà bên cạnh.

Cơ mà nó vẫn thương chủ nhân nhà nó lắm, nó lo không biết với cái tướng gầy nhom kia mà cứ phải ôm cục thịt nấu đông là nó mỗi ngày đi qua con đường này thì không biết ba ba có sống đến mùa xuân năm sau không. Nó nghĩ vậy khi thấy Lưu Vũ thả vội nó xuống ghế đá ven đường, xụi lơ ngồi phịch xuống ghế thở dốc.

- không được rồi, cách huấn luyện thể lực này quá kinh khủng. Ba sợ mình không còn sống được mà đưa con về nhà mất.

Béo ngồi trên ghế thân thiện trao cho Lưu Vũ ánh mắt khinh bỉ.

- thích ra gió!

Nó đương nhiên cũng biết Ba ba Lưu Vũ của mình là một con sâu, nhưng mà là sâu bệnh. Không hề béo mầm hay cường tráng như những gì mà ba nó nói ra bên ngoài.

Ba ba mặc dù đôi lúc hơi kỳ quái nhưng cực kỳ thương nó, trong ký ức ngắn ngủi mấy năm trời
của Béo thì Lưu Vũ là một con người lười biếng quyết chí an nhàn muốn làm một con sâu gạo. Lưu Vũ ghét những tranh giành xô bồ ngoài kia, y tham luyến cảm giác yên bình, nên sau khi quyết định rời khỏi chốn phồn hoa đầy thị phi thì ngay lập tức đã ôm con chó Corgi béo ị nhà mình đi biệt tích.

Xuất hiện ở một thành phố xa lạ với những cung đường cổ kính, một ngôi nhà nhỏ đủ để che mưa chắn gió đảm bảo cho Sâu béo Lưu Vũ và Corgi nhà mình không bị gió quật tơi bời. Ngày ba bữa ăn no, sáng dậy tản bộ, tối đến thì đi đón Corgi béo ú ham chơi bên nhà hàng xóm của mình về nhà.

Công cuộc thủ hộ cúc hoa, gìn giữ khí tiết tuổi già. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ