Thế giới thứ nhất: thiếu niên dương quang (9)

294 33 3
                                    

- Tống Ngọc nhà chị thật là giỏi giang, kỳ thi nào cũng đều đứng hạng nhất cả.

Vị phu nhân ăn mặc sang trọng nói với mẹ của Tống Ngọc sau khi xem bằng khen của cậu. Bà Tống nghe thế thì che miệng cười, ánh mắt không dấu nổi sự tự hào với đứa con trai bé nhỏ.

- không phải đâu, thằng bé chỉ là có chút chăm chỉ mà thôi.

- ôi chị khiêm tốn quá rồi....

Hai vị phu nhân kẻ tung người hứng, không chút để ý đến vẻ mặt vô cảm của Tống Ngọc bên cạnh. Cậu bé xin phép mẹ ra ngoài đi dạo một lát, bà Tống không suy nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi lại tiếp tục trò chuyện với vị phu nhân nọ. Tống Ngọc chặn lại âm thanh trò chuyện của hai người sau cảnh cửa, khe khẽ thở dài.

Cậu mệt, thực sự rất mệt.

Mệt mỏi vì phải cố gắng làm hài lòng người mẹ ham mê danh tiếng của mình, mệt mỏi vì sách vở và những con số, những lời tẩy não độc hại của bà Tống.

- A Ngọc à, con phải ngoan ngoãn chăm chỉ, con phải đạt thành tích tốt.

- A Ngọc à, kỳ thi này con nhất định phải đứng đầu.

- A Ngọc, đừng làm mẹ thất vọng.

- A Ngọc. Bố con rất kỳ vọng về con.

- A ngọc.

Từ khi nào, những lời âu yếm yêu thương Tống Ngọc nghe được từ bà ấy đã biến thành sự mong mỏi kỳ vọng hay thậm chí là bắt ép. Cho dù cậu có đổ gục trên bàn học vì quá sức thì người phụ nữ đó cũng chỉ lạnh giọng kêu giúp việc đem thuốc bổ đến, bắt ép cậu uống cho bằng sạch thứ thuốc đắng nghét đó rồi lại tiếp tục ngồi vào bàn học.

Tống Ngọc ngẩn người nhìn từng gợn mây trắng đang trôi nổi trên bầu trời, lại nhìn cánh cổng cùng rào lớn bao quanh cả ngôi biệt thự, trong lòng dâng lên một cỗ vị chua xót. cậu khao khát được giống với những đám mây kia, cậu khao khát được sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, cậu không muốn cả ngày vùi đầu vào sách vở, đối diện với bốn bức tường vây quanh.

Cậu muốn có bạn.

Kể cả là ngày bé, hay đến khi thành thiếu niên. Tống Ngọc vẫn luôn muốn có một người bạn.

Nhưng mấy người tiếp cận Tống Ngọc đều chỉ có một mục đích chung là muốn tạo quan hệ với ba cậu, hưởng ké sự giàu có của gia đình cậu.

- Tống Ngọc à cậu sẽ không tiếc chút tiền nhỏ này với tụi tớ đúng không?

- đẹp quá đi Tống Ngọc, cậu tặng bọn tớ được không?

- Tống Ngọc à ba tớ đang có ý muốn hợp tác với tập đoàn nhà cậu.

Giống như băng đĩa cassette bị hư, những câu nói đó lặp lại đến cả trăm lần. Cứ mỗi một lần như thế, trái tim nhỏ bé khao khát muốn tìm một người bạn lại dần lạnh đi.

Tống Ngọc từng nghĩ bản thân thật bất hạnh, thế giới này ban phát cho cậu nhiều thứ, nhưng cũng lấy đi của cậu rất nhiều. Một mình Tống Ngọc bước đi trên cây cầu độc mộc, như một cô hồn dã quỷ lang thang không biết đường về.

Công cuộc thủ hộ cúc hoa, gìn giữ khí tiết tuổi già. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ