Thế giới thứ nhất: thiếu niên dương quang (5)

396 47 5
                                    

- ký chủ à, chọn cái vị socola này này, trông ngon hơn!

- không thích, socola ăn nhiều ngán lắm.

Lưu Vũ thẳng thừng từ chối ý kiến của Bảo Bối, lật tay gắp ngay một phần bánh sầu riêng bỏ lên khay. Bảo Bối nhìn một khay chất đầy bánh vị sầu riêng đủ loại trên tay Lưu Vũ mà muốn trầm cảm.

Ký chủ à, ngài không phải ngán socola, ngài không thích thứ gì ngoài sầu riêng mới đúng!

- một cái thôi mà, chỉ một cái vị socola thôi~

Bảo bối không biết dùng cách gì mà mọc ra thêm được hai cánh tay, ôm lấy cánh tay Lưu Vũ năn nỉ, làm ơn đi, sầu riêng dù có ngon đến mấy thì nó cũng sắp bị ngán chết rồi. Bảo bối không thể tin được là một người có thể nghiện sầu riêng đến thế.

- được rồi, muốn cái nào?

Lưu Vũ cuối cùng cũng chịu thoả hiệp, theo ý muốn của bảo bối mà gắp một chiếc bánh socola nhỏ xinh đặt vào giữa chiếc khay toàn bánh sầu riêng của mình. Thanh toán xong thì một người một hệ thống cùng nhau tung tăng quay trở về nhà.

- Bánh ngọt! Bánh ngọt!

- vui đến vậy hả?

Lưu Vũ buồn cười nhìn Bảo Bối nhảy nhót xung quanh hộp bánh, líu lo cả một đường. Hiện tại cậu đang đóng vai một học sinh tiểu học tràn đầy hơi thở thanh xuân nên phải làm cho ra dáng, cùng với bảo bối một người một lửa nhảy nhót tưng bừng suốt quãng đường về nhà.

Trên đường về Lưu Vũ có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cho mình và bảo bối mỗi đứa một cây kem, hai đứa dở hơi trên người mặc áo ấm to sụ hăm hở ăn kem, bị lạnh đến đau hết cả đầu.

Phịch.

Lưu Vũ còn đang khổ sở vì kem đông lạnh đến não nên không để ý mà đạp trúng cái gì đó chắn ngang giữa đường, tiếng rên hừ hừ ở dưới đất doạ cho Bảo bối hết hồn mà thoắt một cái bay đến ôm chặt lấy đầu Lưu Vũ.

- ma, ma hả ?

- ma cái đầu mi! Đốm lửa như mi thì sợ ma cái gì hả? Mau bỏ ta ra coi.

Lưu Vũ chán ghét vứt quách bảo bối sang một bên Còn bản thân thì cúi xuống xem xem mình vừa mới đạp trúng cái gì. Ồ, một đống gì đó rất to có hình dáng con người, hình dáng con người gì chứ, rõ ràng là người. Mà chân của cậu còn đang rất không phúc hậu đạp lên lưng của người ta.

Bạn học Lưu chột dạ thu chân, nhích từng bước từng bước sang một bên định chuồn thẳng. Nhưng không để cho Lưu Vũ thực hiện ý đồ, cậu đột nhiên bị người nằm dưới đất túm chặt lấy cổ chân, suýt chút nữa thì ngã đập mặt.

-.....

Bảo bối nhìn Lưu Vũ mặt mày đen sì nhìn đống bùi nhùi nằm trên mặt đất, tức đến độ muốn giơ cái chân còn lại lên đạp cho kẻ nằm dưới đất ngất hẳn,
nếu không phải hai tay đều đang bận cầm bánh với kem thì có lẽ cậu đã nhào xuống cho tên đó một trận rồi.

Công cuộc thủ hộ cúc hoa, gìn giữ khí tiết tuổi già. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ