ngay từ khi còn nhỏ Trương Gia Nguyên đã vô cùng cố chấp đối với những đồ vật thuộc quyền sở hữu của mình, phàm là thứ gì thuộc về anh thì không một ai được phép chạm vào, cho dù là ý nghĩ cũng không được. Lưu Vũ đối với Trương Gia Nguyên còn là sự tồn tại đặc biệt hơn cả những món đồ chơi ngày bé, Anh cũng không biết lí do vì sao, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cậu sẽ bị kẻ khác cướp đi hay biến mất khỏi cuộc sống của anh thôi thì Trương Gia Nguyên đã muốn phát điên lên rồi. Lưu Vũ nói Trương Gia Nguyên là mặt trời, nhưng cậu lại không biết đối với anh cậu cũng chính là ánh sáng duy nhất, là ánh tà dương rực rỡ như muốn thiêu đốt tâm can. cậu phải là của anh, chỉ là của một mình anh mà thôi.
Người mình muốn tìm đột nhiên biến mất không giấu vết, còn bị một tên khốn có ý đồ không tốt giấu đi, tốc độ dưới chân càng lúc càng trở nên gấp gáp, ngón tay cũng bởi vì lo lắng mà bị chủ nhân của nó cắn đến suýt bật máu.
- Lưu Vũ, cậu đang ở đâu?
Trương Gia Nguyên rút điện thoại ra gọi cho một dãy số rồi lao nhanh ra bên ngoài, mặc kệ bạn cùng lớp đang hai mặt nhìn nhau đầy hoang mang. Ngồi trên xe, chàng thiếu niên cởi phăng chiếc áo đồng phục rộng rãi, sắc mặt âm u đến đáng sợ.
- mau tìm đi! Lật tung cả thành phố lên cũng phải tìm!
- vâng.
Lưu Vũ hiện tại cũng không biết Trương Gia Nguyên đang đi khắp nơi tìm kiếm mình, cậu đang quan sát căn phòng mà Tống Ngọc dùng để nhốt mình, rèm cửa tối màu che kín cảnh vật bên ngoài cửa sổ, đồ đạc ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ, dù có chút lạnh lẽo nhưng cũng tốt hơn nhiều căn phòng bỏ trống bụi bặm ngày trước Hạ Thành dụ cậu đến. Lưu Vũ thử cử động cổ tay, sau đó mặt liền nhăn lại, cổ tay Do ma sát với kim loại mà trở nên ửng đỏ, da thịt mỏng manh mơ hồ còn xuất hiện vết rách.
Hay lắm, dám dùng còng tay để trói cậu.
Thằng chó này còn dám tàng trữ thứ đồ này trong nhà riêng.
- đừng động nữa, sẽ làm cậu đau đấy.
Tống Ngọc cũng trông thấy vết rách đang lan rộng trên cổ tay Lưu Vũ, vội vàng đi đến bên giường khuyên ngăn, nhưng còn chưa kịp đến gần thì suýt chút nữa đã bị người trên giường đạp cho ngã nhào.
- cút!
- hung dữ thật đấy!
Tống Ngọc cười khẽ, nhìn Lưu Vũ dần dần nhích cơ thể vào sâu bên trong, trên mặt lộ ra vẻ bực bội cùng khó chịu hiếm thấy. nếu không phải bản thân đang bị trói còn mất hết sức lực thì có lẽ cậu đã xông lên đánh chết Tống Ngọc rồi, khi nãy sau khi tung cú đá kia Lưu Vũ mới nhận ra sức lực của bản thân không biết đã đi đâu hết, yếu ớt đến đáng thương.
Là tác dụng của thứ thuốc không tên kia.
- Bảo bối, thằng chó này cho tôi uống thứ quỷ gì vậy?
Cậu không khác gì một con cá đang nằm trên thớt, còn tên chủ sạp hàng cá Tống Ngọc kia thì lại ở một bên nhìn lom lom.
- hắn ta lấy thuốc ở chỗ Hạ Thành, ký chủ cảm thấy sao rồi?
Lại là thằng khốn kia, biết vậy cậu đã chẳng màng bị điện giật mà giết phứt hắn đi rồi. Lưu Vũ thở dài, cậu đã quá chủ quan rồi, chỉ tập trung vào Trương Gia Nguyên mà không biết nhân vật chính từ khi nào đã hắc hoá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công cuộc thủ hộ cúc hoa, gìn giữ khí tiết tuổi già.
HumorLà một con sâu béo siêu lười ham ăn biếng làm thời hiện đại, Lưu Vũ vô tình bị hệ thống thiểu năng lôi kéo xuyên không vào hàng loạt cuốn tiểu thuyết máu chó. Mang trên mình danh phận pháo hôi vừa ra sân đã lãnh cơm hộp ngỏm củ tỏi, trước khi bị na...