Trở lại hiện thực, Lưu Vũ đang tìm chỗ ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn Hạ Thành đang co quắp trong sợ hãi bằng con mắt chán ghét. Cậu bắt đầu cảm thấy bực bội khi thứ nhiệm vụ chết tiệt kia không cho bản thân được phép giết người khi cốt truyện vẫn chưa thành.
Có lẽ cuộc sống yên ả với nhóc Béo Corgi phần nào đã khiến cho bản tính tàn bạo vẫn luôn âm thầm
chảy trong máu bị đè ép xuống không để lộ ra, nếu như không có chuyện ngày hôm nay thì Bảo Bối chắc chắn sẽ chẳng thể biết được ký chủ của nó lại có một mặt tàn nhẫn bạo lực đến thế này. Nó có chút lo sợ
rằng sau ngày hôm nay thì cốt truyện có còn đi đúng hướng được nữa hay không?Thảm trạng của Hạ Thành đã cho nó câu trả lời,
sẽ chẳng có thằng điên nào rồ dại mà đi trêu chọc một ác ma cả.Hạ Thành dù sao thì cũng chỉ là học sinh, chút chuyện máu me tàn bạo này đã có bao giờ được nếm trải, sợ là sẽ trở thành vấn đề tâm lí theo gã đến cuối đời.
- tha, tha cho tôi với....
Tiếng cầu khẩn van xin yếu ớt đó vẫn vang lên, Hạ Thành nằm co rúm thành một cục, đôi bàn tay với các ngón tay gãy gập vặn vẹo đang nhỏ máu không ngừng, đau đến muốn ngất đi nhưng lại không thể.
Gã trợn to đôi mắt vằn đỏ mà cầu xin Lưu Vũ. Gã đã hối hận lắm rồi, giờ chỉ có duy nhất một mong muốn là thoát khỏi cơn ác mộng hiện tại mà thôi.- à.... Để tao suy nghĩ đã~
- cầu, cầu xin cậu mà.... Áaaaaaa
Ngón tay lại bị nghiền xuống không thương tiếc, Lưu Vũ mắt cũng không buồn chớp tháo rời luôn khớp xương ngón tay cứng ngắc kia, các đốt ngón tay cong vẹo quỷ dị rũ xuống, lủng lẳng đong đưa nom mà rợn người.
- ah, xin lỗi nhé tao lỡ tay....
- xin, xin, cậu tha cho tôi mà, tôi sẽ bồi tiền, cầu xin cậ- Áaaaaa
Tiếng van xin cuối cùng cũng bị tiếng hét chói tai nhấn chìm. Hạ Thành trợn tròn mắt ngất đi vì đau đớn. Lưu Vũ cười khẩy, không chút để ý nói.
- không cần đâu, nhà tao giàu!
- .....
Đến cả bảo bối đang chực chờ thương xót thay cho Hạ Thành nằm ngay đơ chết lịm cũng phải câm nín. Lưu Vũ chẳng bao giờ chịu đi theo kịch bản cả, hệ thống như nó cảm thấy thật là nhức đầu. sao ký chủ nhà nó có thể bình thản vừa nghiến gãy ngón tay con nhà người ta vừa trò chuyện như không thế được cơ chứ.
- ký chủ à, chuyện trong này nếu không giải quyết ổn thoả thì sợ là sẽ có rắc rối lớn đó.
Bảo bối không yên lòng khuyên Lưu Vũ, nó cũng rất sợ ký chủ sẽ chọc phải phiền phức không đáng có. Nhưng hình như Lưu Vũ chẳng mấy để ý đến vấn đề này, cậu miết miết cánh môi khiến cho nó ửng hồng rồi cười tủm tỉm.
- yên tâm đi, ta có chừa đường lui cho mình chứ.
Cậu chỉ cái camera mini nằm trong góc, nó vốn dùng để quay cảnh bọn khốn kia làm nhục cậu. đoán chừng là những lời lẽ cợt nhả khi nãy của Hạ Thành đã bị quay lại bằng sạch, không đủ thì có thêm cả một đoạn ghi âm nằm sẵn trong túi đây. nếu thực sự xảy ra kiện tụng thì chắc chắn cậu sẽ không phải là bên bị thiệt. Huống hồ, ông cha giàu có của nguyên chủ là kẻ trọng sĩ diện đến thế, sẽ chẳng để cho gia tộc của mình dính phải vết nhơ đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công cuộc thủ hộ cúc hoa, gìn giữ khí tiết tuổi già.
HumorLà một con sâu béo siêu lười ham ăn biếng làm thời hiện đại, Lưu Vũ vô tình bị hệ thống thiểu năng lôi kéo xuyên không vào hàng loạt cuốn tiểu thuyết máu chó. Mang trên mình danh phận pháo hôi vừa ra sân đã lãnh cơm hộp ngỏm củ tỏi, trước khi bị na...