Thế giới thứ nhất: Thiếu niên dương quang (1)

610 64 4
                                    


- nhảy xuống đi, sao không nhảy ?

- mày sợ rồi đúng không?

- nếu muốn chứng minh mày trong sạch thì nhảy xuống đi, tụi tao cầm sẵn điện thoại quay mày nhảy đây rồi!

- tao mà là mày thì tao cắt tay tự tử chết lâu rồi!

Hàng loạt những câu nói ác ý, những lời rủa xả vang lên trong đầu Lưu Vũ làm cậu choáng váng. Lẳng lặng đứng trong bóng tối, nhìn cậu thiếu niên ốm yếu với đôi mắt trống rỗng vô thần, trên người ngang dọc vết thương, vết bầm tím, vết cào cấu, quần áo cũng bị cắt rách ở đối diện. Cậu ấy đang khóc, đã khóc rất lâu.

Lưu Vũ nhìn thấy một làn khói đen tích tụ trên đầu của chàng trai nọ, nó đang ngày một lớn dần lên, tràn ngập hơi thở phẫn nộ và oán hận phủ kín lấy chàng thiếu niên.

- đó là cái gì thế?

Lưu Vũ hỏi đốm lửa xanh lè bên cạnh mình, nó nhảy lóc póc bên cạnh Lưu Vũ, nói với tông giọng lanh lảnh của trẻ thơ.

- đó là hận ý. Hận ý tích tụ khi nguyên chủ của thế giới này còn sống.

Tuy rằng đám mây đen đó không lớn lắm, nhưng chướng khí mù mịt, nó đột nhiên rời bỏ thiếu niên đang ngẩn người tuỳ rạp trên đất rồi bay tới trước mặt Lưu Vũ, làn khói đen biến thành một thân ảnh giống y chang cậu bé kia, nhưng ánh mắt của nó đỏ quạch, sắc môi tím tái, nghiến răng ken két nói với cậu.

- trả thù, tôi muốn trả thù. Cậu nhất định phải giúp tôi trả thù! tất cả những kẻ biến tôi thành bộ dạng ngày hôm nay. Tôi muốn chúng phải trả giá!

Bóng đen rít gào rồi đột nhiên vỡ vụn, làn khói đen  dần dần biến nhỏ lại, hoá thành một chiếc vòng tay đen tuyền trên tay Lưu Vũ.

Những câu nói ác ý cùng tiếng gào khóc thê lương vẫn còn văng vẳng bên tai, Lưu Vũ phiền não day day thái dương đang đau nhức, y nhìn chiếc vòng tay, thấp giọng gọi đốm lửa.

- này xanh lè!

- tôi có tên đàng hoàng đó ký chủ! người ta gọi
là bảo bối ~~~

Hai răng mây đo đỏ khả hiện lên trên đốm lửa xanh nom thấy mà ghê, nó vờn quanh tai Lưu Vũ, luôn miệng nói.

- gọi bảo bối đi, gọi bảo bối đi moà~

-....

Trên trán xổ xuống không biết bao nhiêu là vạch đen, Lưu Vũ mất kiên nhẫn thẳng tay đánh bốp một cái vào đốm lửa đang ngại ngùng shy shy shy bên cạnh, đánh nó bay mất hút. một lát sau Lưu Vũ lại thấy nó quay lại, vô cùng uỷ khuất kêu lên.

- gọi một cái tên khó tới vậy sao? Tôi chỉ mong ký chủ gọi tên tôi mà cũng không được sao ?

Giọng điệu uỷ khuất này, hành vi nũng nịu tủi hờn này thành công đánh sập tam quan của Lưu Vũ, y run rẩy khoé miệng, đấu tranh cả nửa ngày mới phun được ra hai chữ.

Công cuộc thủ hộ cúc hoa, gìn giữ khí tiết tuổi già. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ