Thế giới thứ nhất: thiếu niên dương quang (6)

307 41 1
                                    

Trên đời này có hai thứ Lưu Vũ cực kỳ không thích, chính là áo quần bị bẩn và bị làm phiền.

Hai thứ khốn kiếp ấy vậy mà lại xuất hiện cùng một lúc. Phá huỷ hoàn toàn tâm trạng tốt đẹp ngày hôm nay của cậu.

Lưu Vũ ghét bỏ nhìn vết máu trên chiếc áo đồng phục, màu đỏ nổi bật trên nền áo thun trắng tinh trông vô cùng chói mắt. Nếu không phải áo khoác ngoài đã bị cởi bỏ để ở khán đài thì chắc chắn cậu sẽ xét tan cái áo đang mặc trên người ra từ lâu rồi.

- mày thành công chọc điên tao rồi đấy thằng khốn ạ!

Lưu Vũ nhảy xuống khỏi chiếc bàn nhỏ cũ kỹ, bước tới góc phòng nơi có một người đang nằm co quắp bên trong, nâng chân đá mạnh vào người khiến cho gã rên lên, ôm lấy đầu run rẩy không ngừng.

- tha, tha cho tôi đi mà, làm ơn....

- tha?

Lưu Vũ cười khẩy, ngồi xổm xuống, túm lấy cánh tay đang ôm chặt lấy đầu của gã. Để lộ ra một gương mặt bê bết máu đầy hoảng sợ. Là Hạ Thành mấy ngày trước đã ăn no đòn nhưng không nhớ cơn đau. Hiện tại gã đang nằm co rúm lại, sợ sệt nhìn Lưu Vũ như trông thấy quỷ.

- tha cho tôi đi mà....

- lúc mày nhốt tao vào đây để làm mấy trò dơ bẩn thì có nghĩ đến việc sẽ buông tha tao không?

- xin, xin cậu, tôi sai rồi huhu

Hạ Thành hoảng sợ nhìn lên thiếu niên xinh đẹp trước mặt, đoá hoa cao lãnh của trung học Chí Anh phá lệ cười rộ lên vô cùng rực rỡ. Nhưng cậu cười càng đẹp, Hạ Thành lại càng sợ hãi.

Lưu Vũ khi nãy cũng cười như vậy khi bẻ hãy từng khớp ngón tay của gã. Mỹ nhân băng sơn yếu đuối gì chứ, rõ ràng là một con quỷ, một con quỷ bị gã gọi lên từ địa ngục.

Nhưng Hạ Thành có lẽ đã quên rồi, rằng mấy ngày trước mỹ nhân yếu đuối này cũng từng đánh cho gã không dậy nổi.

- tao nhớ tao đã cảnh cáo mày trước đó rồi nhỉ? Sao mày còn tiếp tục lượn đến trước mặt tao?

Lưu Vũ tiếc nuối nhìn Hạ Thành nằm co quắp trên đất, chống cằm nghĩ có nên giết phứt tên cặn bã này hay không  thì bảo bối đang sợ hãi trốn trong không gian hệ thống cuối cùng cũng vọt ra ngăn cản.

- ký chủ không thể giết cậu ta đâu!

- mi thấy khi nãy thằng khốn này định làm gì không?

Lưu Vũ quét mắt nhìn nó, sắc mặt lạnh tanh doạ cho bảo bối rụt người lại. Tiếng răng rắc do từng ngón tay bị bẻ gãy cùng tiếng kêu gào đau đớn của Hạ Thành khi nãy như muốn đâm thủng màng nhĩ nó. Bảo bối không thể ngờ được là ký chủ lại đáng sợ đến như vậy.

Nó cũng chẳng ngờ Hạ Thành lại dám làm thế với ký chủ, cho người lừa cậu đến toà nhà bỏ hoang này để giở trò.

Chuyện xảy ra hôm nay là nằm ngoài dự đoán của Bảo Bối bởi nó không có trong cốt truyện.

hôm nay là ngày trường Chí Anh tổ chức hội thao trước khi tổ chức lễ hội trường. toàn bộ các lớp đều cử đại diện để thi đấu. Lưu Vũ không may cũng phải tham gia, là hạng mục chạy cự li 3000m cùng với Trương Gia Nguyên.

Công cuộc thủ hộ cúc hoa, gìn giữ khí tiết tuổi già. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ