Chương 1:

1.5K 128 2
                                    

Thể loại: Alltake, một chút giả tưởng.

Giới thiệu sơ lược về thế giới này:

Thế giới này ngoài con người ra còn một chủng loài gọi là thú nhân, họ không khác gì nhân loại, chỉ là có thêm tai và đuôi của động vật, không những thế, thú nhân có thể sinh con.

Thú nhân khi đến mười ba tuổi cơ thể tự động dừng phát triển cho đến khi mười tám tuổi, khi đó cơ thể họ sẽ trở lại giống người bình thường khi đủ tuổi.

Bọn họ còn có thể ký kết bạn đời, bạn đời của họ không hạn chế số lượng, nhưng chỉ có một bạn đời chính duy nhất, không thể thay thế, mà bạn đời của họ là con người.

(Bởi vì thú nhân có thể sinh sản nên họ chỉ nằm dưới, không có ngoại lệ)

Giới thiệu sơ lược về các nhân vật:

Hanagaki Takemichi: thú nhân mèo, 26 tuổi, có một tiệm bánh ngọt, đã có bạn đời chính.

Tính cách: dịu dàng với mọi người, luôn lo lắng cho người khác, nhưng một khi dạy dỗ đám nhỏ thì cực kỳ đáng sợ, bởi vì mắc bệnh nên cơ thể dừng lại ở tuổi mười ba.

Hanagaki Touichirou (sinh ba): con trai trưởng của Takemichi, con người, 8 tuổi.

Tính cách: mạnh mẽ, đánh nhau giỏi mặc dù mới 8 tuổi, cực kỳ bảo vệ người ba có vẻ ngoài chỉ hơn mình 5 tuổi kia.

Ngoại hình: giống phiên bản thu nhỏ của cha mình.

Hanagaki Takaharu (sinh ba): con trai thứ của Takemichi, thú nhân, 8 tuổi.

Tính cách: sẵn sàng đánh hạ bất cứ ai có ý đồ khi dễ mình hay ba, mặc dù là thú nhân nhưng mạnh không kém gì anh trai mình.

Ngoại hình: giống ba, là mèo đen.

Hanagaki Ayame (sinh ba): con gái út của Takemichi, con người, 8 tuổi.

Tính cách: dịu dàng, hoà nhã, dễ tính giống ba mình nhưng đụng đến ba thì như một con người khác.

Ngoại hình: vừa giống cha vừa giống ba.

Tính cách chung: chỉ cần đụng đến Takemichi thì xác định, đánh không lại thì dùng thủ đoạn, trước mặt người khác thì khó gần nhưng trước mặt ba luôn giả vờ ngoan ngoãn.

Mấy người Touman, Ba Lưu Bá La, Thiên Trúc, Hắc Long, tất cả đều là con người, tuổi giống trong nguyên tác.

Chương 1:

"Keng…", âm thanh của chiếc chuông trước cửa vang lên báo hiệu có khách vào, đó là một thiếu niên với chiều cao hơn hẳn bạn cùng lứa với hình xăm con rồng bên thái dương, khuôn mặt khó gần khiến mấy người thấy cậu ta đều không dám nhìn nữa, cậu ta tiến lại quầy chào chủ của tiệm bánh.

"Chào anh, Takemichi", cậu lên tiếng thu hút sự chú ý của người đang bận rộn gói bánh cho khách, đó là một thú nhân mèo, đôi tai mềm mại khẽ rung khi có người gọi mình, người đó liền quay lại.

"Chào em, Draken, đợi anh một chút anh xong ngay", người kia vui vẻ trả lời Draken, cậu nhìn đuôi mèo đang vung qua vung lại tỏ rõ chủ nhân đang vui, Draken tiến vào bên trong quầy phụ Takemichi.

"Để em phụ", cậu thuần thục giúp Takemichi gói bánh, có vẻ như công việc này cậu đã làm không ít lần, Takemichi cũng không từ chối, nhường chỗ cho người kia, bởi vì đặc điểm của giống loài nên Takemichi chỉ cao có 1m50, đứng bên cạnh Draken làm cậu trong nhỏ bé hẳn, làm mấy vị khách nữ thường xuyên lén chụp hình họ.

Hai người nhanh chóng gói xong đống bánh ngọt khách mua, tiễn khách xong Takemichi liền quay sang nhìn người vừa giúp mình.

"Làm phiền em quá, lúc nào cũng giúp anh không như vậy, vẫn như cũ sao", cậu gật đầu, Takemichi liền lấy mấy chiếc Taiyaki và Dorayaki bỏ vào túi đưa cho Draken.

"Không có gì, nhưng hôm nay sao chỉ có mình anh", bình thường trong tiệm còn một người nữa phụ giúp nhưng hôm nay lại không thấy mặt mũi đâu, cậu có chút nhíu mày.

"Cậu ấy hôm nay xin nghỉ vì bị sốt, anh tưởng mình có thể xoay sở được không ngờ hôm nay khách đông hơn bình thường", Takemichi đáp.

"Em thấy anh nên tuyển thêm người đi thôi, nếu không khi người kia nghỉ làm nữa thì một mình anh làm sao làm hết việc", Draken quan tâm nói với anh, bởi vì vẻ ngoài chỉ có 13 tuổi của Takemichi làm anh có nhiều việc không thể tự mình làm phải cần người phụ giúp.

"Anh cũng đang tuyển người nhưng vẫn chưa có ai nhận", nhìn Takemichi có chút uể oải.

"Phải rồi, em đợi anh một chút, anh có thứ muốn cho em", chỉ thấy anh đột nhiên chạy vào bên trong bếp một lát sau mới đi ra, trên tay là một hộp bánh lớn.

"Là bánh mới anh vừa làm vẫn chưa được bán, em ăn thử cho anh ý kiến nha", đôi tay nhỏ đưa hộp bánh cho Draken, cậu liền nhận lấy nói tiếng cảm ơn.

"Cảm ơn anh…nếu anh không phiền em có thể làm thêm ở đây được không", Draken có chút ngại ngùng nói với người kia, thật ra cậu luôn muốn làm thêm ở đây, vì có thể nhìn Takemichi mỗi ngày, nhưng bởi vì cậu là bất lương nên sợ anh sẽ không chấp nhận, Takemichi đột nhiên vui hẳn lên.

"Thật sao, vậy thì tốt quá, anh còn đang sợ sẽ không tìm được người đây, nhưng không làm phiền em chứ".

"…anh không lo em sẽ đuổi khách đi sao", không ngờ anh lại đồng ý nhanh đến vậy.

"Sao lại lo chứ, thật ra một số khách ở đây đến vì em đấy", Takemichi hướng ánh mắt về mấy cô gái trẻ bên kia, Draken cũng nhìn theo, chỉ thấy mấy cô kia vừa thấy hai người quay qua liền xoay mặt đi chỗ khác.

"Vậy ngày mai em đến làm luôn được không", Draken khi biết bản thân có thể làm thêm ở đây liền vui vẻ, thật ra cậu yêu thầm Takemichi đã lâu nhưng vẫn không có cơ hội tiếp cận bây giờ có cơ hội rồi, cậu vui vẻ nghĩ.

"Tất nhiên rồi, vậy ngày mai chúng ta bàn chuyện sau nhé", anh cười nhìn đứa trẻ mặc dù vẻ ngoài trưởng thành nhưng vẫn còn trẻ con.

"Vâng, cảm ơn anh, vậy em đi trước, mai chúng ta gặp", Draken tạm biệt anh rời khỏi tiệm bánh, sau khi Draken rời đi Takemichi tiếp tục công việc của mình.

(DROP) [Alltake/ TR]KomorebiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ