Chương 6:

446 74 1
                                    

Bên Draken, anh thông báo việc mình đi làm cho vị tổng trưởng nhà mình.

"Từ bây giờ tao bắt đầu đi làm thên nên không thể ở cạnh mày suốt đâu đấy", nhìn tên kia vẫn còn đang ăn bánh có chút đau đầu, không biết khi không có mình tên này có ổn không nữa.

"Mày đi làm ở đâu", người con trai với mái tóc vàng kem lên tiếng.

"Tao làm ở tiệm bánh, mà...mày đừng nói với tao là mày muốn đi theo đó nha", thấy ánh mắt tên kia sáng lên cậu có dự cảm không lầm, biết ngay mà, tên kia cười gật đầu, nhưng cậu lặp tức phản đối.

"Không được mày nhất định sẽ quậy chổ của người ta mất".

"Ken-chin...", sử dụng tuyệt chiêu của mình người kia lặp tức đánh hạ được Draken, nhưng cậu vẫn lo lắng nhắc nhở.

"Nhưng mày hứa không được phá đâu đấy Mikey, còn nữa, mày chỉ được ở lại xem một lát rồi phải đi đấy".

"Tất nhiên, tao nhất định sẽ ngoan ngoãn xem mày làm việc mà", người tên Mikey gật đầu liên tục.

Hôm sau.

Cả hai người đi sớm tới tiệm nhưng cửa lại chưa mở, có vẻ như Takemichi vẫn chưa tới thì phải, cả hai đứng dựa vào cửa chờ đợi, những người đi ngang qua liên tục liếc nhìn hai tên nhóc bất lương.

Draken vừa muốn đuổi mấy người kia thì thấy một thân ảnh bé nhỏ đang tiến lại gần, lập tức nghiêm chỉnh đứng dậy đợi người kia tới gần, Mikey thấy Draken nhìn về một hướng thì nhìn theo, một bóng hình nho nhỏ thu hút ánh nhìn của cậu.

Người đang tiến tới là một thú nhân mèo đen, trên người là bộ đồ năng động có chút đáng yêu, cái đuôi khẽ vung trong không trung khi chào người qua đường, trên môi nở một nụ cười dịu dàng, nhìn thấy bọn họ đứng đợi liền chạy lại.

"Xin lỗi vì bắt em đợi lâu Draken", anh mỉm cười nhìn Draken, cậu tỏ vẻ không sao xua tay, tiện thể giới thiệu luôn tên kế bên mình.

"Không sao, phải rồi Takemichi, đây là bạn em, anh gọi nó Mikey là được, hôm nay nó muốn tới chơi, không biết anh có phiền không", bởi vì đột nhiên dẫn người lạ đến nên cậu sợ anh sẽ không đồng ý.

"Không sao, bạn của Draken cũng là bạn của anh mà, anh là Hanagaki Takemichi, em gọi giống Draken là được", anh ôn nhu nhìn Mikey, cậu ta đột nhiên có cảm giác khác lạ trong tim, nhưng bỏ qua cảm giác lạ đó cậu lịch sự chào người trước mặt.

"Chào anh".

Hai bên làm quen xong anh nhanh chóng mở cửa tiệm, dẫn hai người vào trong cậu đưa cho Draken một bộ đồ phục vụ màu nâu, trong khi đợi cậu thay đồ anh bắt đầu bày bàn ghế ra.

Nhìn thân ảnh nho nhỏ đi qua đi lại bày biện bàn ghế tự nhiên Mikey giật đi đồ trong tay của Takemichi, thấy anh khó hiểu với hành động của mình cậu cười giải thích.

"Mấy cái này nặng lắm để em phụ cho", nói xong cậu bày ghế ra.

"Không sao, bình thường anh luôn như vậy mà", nói thế nhưng anh cũng không ngăn cản cậu làm phụ mình, bản thân đi vào trong quầy sắp xếp bánh. Một lát sau cuối cùng Draken cũng đi ra, nhìn cậu khoát trên mình đồng phục nhân viên anh không tiếc lời khen ngợi, đi tới giúp cậu đeo tạp dề vào.

"Em mặc vào đẹp lắm Draken, hoàn toàn khác với bình thường luôn", ngại ngùng khi được người mình thích khen, cậu khẽ đỏ mặt, tất cả đã được Mikey, cậu nhìn phó tổng trưởng nhà mình có chút đăm chiêu.

"Xong, vậy bây giờ trước khi vào việc chúng ta bàn về tiền lương và giờ làm việc trước, em sẽ làm việc từ thứ hai đến thứ năm, bắt đầu vào 8 giờ sáng và tan làm lúc 6 giờ tối, còn tiền lương hai bên thoả thuận(đoạn này mình không biết phải tính sao nên mình không ghi rõ ra nha)", Draken không có ý kiến gì.

Cả hai bàn chuyện quên luôn Mikey, cậu ta có chút giận dỗi phồng má nhưng lại không quấy rầy, thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cậu anh có chút buồn cười, đưa cho cậu mấy cái bánh Taiyaki.

"Cho em, là bánh mới làm vừa nãy nên vẫn còn nóng đấy", Draken bất lực nhìn tổng trưởng không do dự nhận bánh của người ta.

(DROP) [Alltake/ TR]KomorebiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ