Chương 11:

350 59 2
                                    

"Hôm nay anh đi chơi với ai sao", cậu thẳng thắn hỏi khi được đối phương cho phép, nếu thật sự là con anh ấy thì đây là một cơ hội tốt.

"Đúng vậy, em chỉ hỏi vậy thôi sao", tưởng cậu muốn hỏi gì không ngờ chỉ là chuyện này.

"Vâng, vậy em đợi với anh được không", cậu ngỏ ý.

"Không làm phiền em chứ, có đi với ai không".

"Không có, hôm nay em đến một mình, nếu anh ngại thì em đi ngay", Draken có chút ngại ngùng hỏi anh, nhìn cậu như vậy Takemichi đồng ý.

"Tất nhiên là được rồi", một lớn một nhỏ ngồi chờ, một lát sau cuối cùng cũng đợi được người, tưởng rằng sẽ nhìn thấy nhóc con dễ thương, không ngờ tiến lại gần là một người đàn ông cao lớn với trên vai là ba đứa nhỏ, còn là một người anh biết làm Draken có chút ngớ người.

"Takemichi, anh có sao không", tìm thấy anh Taiju liền hỏi đông hỏi tây xem có bị thương hay trầy xước gì không, bất đắc dĩ với phản ứng của anh, Takemichi lắc đầu.

"Không có gì, sau khi bị tách ra anh chỉ ngồi đây đợi thôi", trấn an Taiju, mấy đứa nhỏ vừa thấy ba thì vui mừng, nhưng thấy người bên cạnh ba mình thì lặp tức đề phòng chạy tới bên anh.

"Phải rồi, giới thiệu với em, đây là nhân viên trong tiệm của anh Draken, còn đây là bạn trai của anh Taiju", giới thiệu hai bên với nhau, Taiju không có thiện cảm gật đầu coi như chào hỏi, còn Draken thì nhíu mày nhìn đối phương, người đàn ông này chính là tổng trưởng của Hắc Long hiện tại, anh trai của Hakkai, Shiba Taiju, nhưng, tại sao anh ta lại là bạn trai của anh Takemichi chứ. Thấy hai bên như có sóng ngầm Takemichi chen ngang.

"Draken, bây giờ em có bận không", dịu dàng hỏi cậu, Draken lắc đầu, Takemichi vui vẻ.

"Vậy em có muốn đi chơi với bọn anh không", tất cả không ngờ anh sẽ chủ động mời thêm Draken cùng đi chơi, nhưng Touichirou lặp tức không chịu.

"Tại sao chứ, chúng ta đây là đi riêng với anh Taiju mà", bây giờ Draken mới để ý đứa trẻ vừa lên tiếng đứng bên cạnh Takemichi, thật giống, thật giống người đó, cậu chăm chú nhìn nhóc, khoa chịu khi có người xa lạ nhìn chằm chằm mình, Touichirou trừng cậu.

"Tou-nii nói đúng, cứ để anh này đi một mình đi", Takaharu cũng không chấp nhận, anh lặp tức khó xử nhìn sang Taiju không biết làm sao, bồng hai đứa nhỏ để trên vai mình khuyên nhủ.

"Hai đứa đừng làm ba khó xử nữa, đi chơi chẳng phải càng đông càng vui sao", dù cho không thích Draken nhưng anh lại không muốn thấy Takemichi không vui chút nào, Touichirou cùng Takaharu phồng má giận dỗi, cô bé nãy giờ vẫn không lên tiếng đột ngột chen ngang.

"Ba ơi, con không thích người lạ", lần đầu Takemichi thấy ba đứa con anh đồng lòng đề phòng một người như vậy, nhưng anh là người mở lời trước nên không thể nào rút lại lời mình vừa nói cả.

"Xin lỗi anh, bây giờ em đột nhiên nhớ ra mình vẫn có việc nên phải đi trước", Draken giải vây cho anh, dù cho muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn nhưng con anh ấy đã không thích mình như vậy thì cậu cũng không thể nào mặt dày ở lại được, lần sau tạo thiện cảm cũng không muộn.

Nhìn người đã đi xa anh rầu rĩ không vui, ba nhóc con cùng Taiju thấy phản ứng của anh như vậy liền luống cuống, muốn nói gì đó nhưng Takemichi lại lên tiếng trước.

"Anh mệt rồi, hôm nay chúng ta đi chơi tới đây thôi nha".

Nhìn ba đứa nhỏ đã vào nhà, Taiju mới hướng anh lo lắng.

"Anh khó chịu sao Takemichi", Takemichi lắc đầu.

"Không có chỉ là anh không nghĩ ba đứa nó sẽ phản ứng dữ dội như vậy thôi, mà anh xin lỗi em mới đúng chứ, hỏng hết buổi đi chơi".

"Không sao, hôm khác anh bù lại là được, chỉ hai chúng ta", nhân cơ hội Taiju liền hẹn trước, mỉm cười nhìn anh, Takemichi ra hiệu cuối đầu xuống.

"…tặng em", nơi môi truyền đến xúc cảm mềm mại cùng một chút ướt át, chỉ thấy một người đàn ông cao to cúi người để một thú nhân nhỏ nhắn hôn mình, bất ngờ với hành động táo bạo của anh, Taiju  ôm eo anh muốn đảo khách thành chủ hôn ngược lại nhưng bị một bàn tay nhỏ bé chặn ngang, chỉ thấy Takemichi chỉ tay về phía sau, mấy nhóc con hư hỏng kia vậy mà nhìn lén hai người họ. Thở dài tiếc nuối dụi mặt vào hõm vai anh rầu rĩ.

"Lần sau anh bù lại cho nên đừng làm vẻ mặt như vậy", áp trán cùng hai bàn tay vào mặt người kia, anh an ủi.

"Haizz, vậy em về đây", hôn khẽ lên trán Takemichi tạm biệt Taiju rời đi.

(DROP) [Alltake/ TR]KomorebiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ