Chương 17:

273 45 0
                                    

“Tụi mày đây là đưa tao đi đâu, mau thả tao ra”, một thiếu niên bị hai người trói chặt lại dẫn đi.

“Kazutora, đi theo tụi tao đi, tới một nơi, chỉ cần tới nơi đó xong Mikey sẽ tha thứ cho mày”, Baji cố gắng khuyên nhủ cậu ta, Kazutora vừa ra trại đã bị hai tên này bắt lại, còn đòi dẫn cậu đến một nơi mà Mikey sẽ tha thứ cho lỗi lầm của cậu, cậu không cần điều đó.

“Bỏ tao ra, tao không làm gì sai tại sao cần nó tha thứ, tao không sai”.

“Đủ rồi Kazutora, mày nên ngoan ngoãn đi, nếu không tụi tao phải buộc phải dùng vũ lực đấy”, cũng may là hôm nay cậu được nghỉ nên mới cùng với Baji bắt tên này lại được, nếu không một mình cậu ta không thể làm được. Dù cố vùng vẫy khỏi gọng kìm nhưng lại không thể, nghiến răng nghiến lợi bắt buộc phải theo hai tên này.

Bên Takemichi, anh đang nắm tay ba nhóc con của mình đi đến nơi cần đến, Takaharu chịu không được tính tò mò của mình liền hỏi anh.

“Ba ơi, chúng ta đang đi đâu vậy ạ”, anh dịu dàng nhìn con trai đáp.

“Chúng ta đi gặp người nhà của cha con, rồi sau đó đi thăm mộ của em ấy”, mấy đứa nhỏ đồng loạt nhìn anh, lần đầu tiên trong ba năm qua ba nhắc đến cha, tụi nó vẫn còn nhớ, trước đây ba luôn kể cho tụi nó nghe về cha, một người luôn yêu ba nhưng lại không hề biết đến sự tồn tại của tụi nó, nhưng rồi ba năm trước, ba đột nhiên không còn nhắc đến cha nữa, tụi nó không biết tại sao, nhưng lại không dám hỏi, vì tụi nó đã nhìn thấy ba khóc, khóc rất thương tâm, tụi nó chưa bao giờ thấy ba như vậy cả, nên tụi nó luôn im lặng không nhắc về cha cho đến bây giờ.

“Ba ơi, cha mất rồi sao”, chỉ có Ayame nghe được vế sau của ba mình, lời của cô bé làm hai nhóc còn lại ngớ ra, lặp tức nhìn Takemichi.

“Đúng vậy Aya-chan, cha của các con đã không còn nữa rồi”, dừng lại ngồi xuống đối diện với mấy đứa con của mình, anh dịu dàng xoa đầu chúng, ánh mắt anh không nhịn được ánh lên một tia đau lòng, nhưng không hề để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến ba nhóc con, Takemichi lấy lại tinh thần mỉm cười dặn dò chúng.

“Lát nữa đến nhà người ta ba con nhớ phải lễ phép ngoan ngoãn không được quậy phá nghe chưa”.

“Vâng”.

“Tại sao tụi mày lại tụ tập trước cửa nhà tao”, Mikey khó hiểu nhìn đám bạn mình đứng trước cửa, còn thần bí giấu gì đó phía sau lưng làm cậu càng tò mò muốn biết.

“Mikey, tao dẫn một người đến xin lỗi mày”, Baji phá vỡ bầu không khí gượng gạo này trước tiên, cùng Draken giữ chặt Kazutora đưa đến trước mặt cậu ta.

Không một tiếng động nào được phát ra, Kazutora không nhìn Mikey, cậu ta thì chỉ chăm chú nhìn người từng là bạn thân của mình, cũng là kẻ thù giết anh.

“Tụi mày đây là có ý gì”, Mikey lạnh nhạt hỏi, nhưng còn chưa đợi Draken hay Baji lên tiếng Kazutora đã hét lên.

“Tụi nó mang tao đến đây để xin lỗi mày, nhưng còn lâu tao mới làm vậy, tao không hề làm sai gì cả, tại sao phải xin lỗi cơ chứ”, Kazutora mất bình tĩnh hét lên, Draken muốn ngăn lại cũng đã không kịp. Mikey cũng không phản ứng gì với lời của cậu ta, nhưng, không ngờ cậu lại đột ngột đánh Kazutora không chút nương tay, đến cả hai người đứng gần cũng không thể phản ứng kịp.

Nhưng Kazutora nào để yên cho Mikey đánh, mặc dù cậu không thể nào đánh lại được cậu ta. Hành động đánh nhau của cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đi đường cùng hàng xóm, bọn họ bàn tán xôn xao. Tình trạng không tiếp diễn được bao lâu, cánh cửa đằng sau phát ra tiếng động lớn, một ông lão đi ra không giấu được vẻ tức giận trách mắng hai tên đang đánh nhau kia.

“Hai đứa còn định gây loạn đến bao giờ”, Mikey nghe được tiếng ông Sano liền ngừng lại hành động của mình, cậu rời khỏi người Kazutora, trên khuôn mặt của cậu bây giờ tràn đầy vết thương sau những cú đấm như trời giáng của Mikey, loạng choạng được Baji đỡ, cậu lặng im nhìn về phía Mikey hoàn toàn khác với bộ dáng ồn ào ban nãy.

“Mày đã bị trừng phạt Kazutora, từ bây giờ mày không cần mang nỗi hối hận về cái chết của anh trai tao nữa, tao tha thứ cho mày, nên mày…quay về Touman đi”, ông Sano không nói gì im lặng để bọn trẻ tự giải quyết việc của chúng nó, dù cho tên nhóc kia là thủ phạm giết chết cháu trai ông, nhưng dù sao thằng bé vẫn còn nhỏ, ông không thể nào trách được lâu.

“Tại sao mày có thể tha thứ cho tao, mày có biết tao đã làm gì không hả, tao đã giết chết anh mày, tao là kẻ thù của mày, Mikey, cuối cùng mày có hiểu không”, Kazutora nhìn chăm chú vào người kia, suốt hai năm qua, không đêm nào Kazutora ngủ được ngon, trong tâm trí cậu lúc nào cũng hiện lên cảnh tượng bản thân đánh chết anh trai của Mikey, nó trở thành nỗi ám ảnh trong cậu không thể nào phai nhoà, nhưng  ây giờ thì sao, mặc cho hai năm qua cậu vẫn luôn tự dằn vặt bản thân, Mikey chỉ đơn giản đánh cậu một trận rồi tha thứ, cậu không thể chấp nhận.

“Được rồi, mấy đứa đừng đứng đây nữa, đi vào trong nhà rồi nói”, ông Sano khuyên nhủ, dù khó chịu nhưng Kazutora vẫn theo đám Touman vào bên trong, nhưng khi ông Sano vừa xoay người liền nhìn thấy bốn người đứng cách đó không xa, dường như đã nghe hết câu chuyện vừa rồi.

“Takemichi…".

(DROP) [Alltake/ TR]KomorebiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ