Chương 20:

312 53 1
                                    

"Chuyện gì đây?", Takemichi đứng trước cửa chính nhíu chặt mày nhìn cô con gái của mình.

"Không có ạ…", Ayame yếu ớt trả lời, nếu bé nói ra sự thật thì mấy chú Akkun sẽ bị ba nhỏ đánh mất.

"Ba ơi, hay chúng ta về nhà đi, con không muốn ở đây nữa", Takaharu níu lấy cánh tay ba mình, ở đây thật khó chịu, vừa có kẻ giết cha, còn có hai kẻ luôn lăm le muốn cướp ba ra khỏi bọn nó nữa, ở đây thật nguy hiểm, Touichirou cũng gật đầu đồng ý.

Takemichi nhìn ba nhóc con đang dùng đôi mắt đáng thương để nhìn mình, anh thở dài, dù sao điều cần nói cũng đã nói, cũng nên đi thôi.

"Được rồi, đừng kéo nữa, nhưng khi về Aya-chan vẫn phải giải thích với ba tại sao con lại khóc, biết chưa?", dù cho thoả hiệp với đám nhóc thì anh vẫn không quên chuyện cũ, Aya-chan từ nhỏ đã rất ít khi khóc nên anh rất lo lắng, phải hỏi cho ra lẽ mới được.

"Ông, tụi con về đây", anh cúi người chào ông Sano, mấy đứa nhóc cũng ngoãn làm theo, trong dễ thương vô cùng.

"Thưa ông cháu đi".

"Ừm, đi cẩn thận, lần sau rảnh thì hãy ghé sang", ông Sano ôn hòa nhìn chúng, là con của Shinichirou, cũng là cháu của ông, thật tốt, vậy là ông an tâm rồi.

Takemichi nắm lấy tay con mình rồi rời đi mà không nhìn đám thiếu niên đứng kế bên chút nào, giống như họ chỉ là không khí.

Draken cùng Baji phức tạp nhìn theo bóng lưng của anh, sau này phải đối mặt với anh như thế nào đây, trước đây họ không biết anh và anh Shinichirou là người yêu với nhau nên mới quyết tâm muốn theo đuổi anh, nhưng giờ thì sao, họ có tư cách gì đây, họ khi trước còn muốn tha thứ cho Kazutora, người đã cướp đi hạnh phúc của anh ấy.

Nhưng…Kazutora là bạn của họ, cậu ấy chịu đủ sự dằn vặt trong trại cải tạo đủ rồi, họ muốn giải thoát cho cậu ấy, nhưng phải làm sao đây, làm sao để vẹn cả đôi đường, thật khó mà.

Draken và Baji là khổ sở cùng mờ mịt, nhưng ngoài hai người ra còn có hai thành viên cũng hoang mang không kém, là Hakkai và Mitsuya.

Đây là lần thứ hai Hakkai gặp được Takemichi, từ lần đầu tiên gặp cậu đã bị thu hút bởi vẻ ngoài dễ thương kia, cậu còn thường xuyên quay lại cửa hàng tiện lợi lần đầu họ gặp để chờ, mong một lần nữa được thấy anh nhưng vẫn không đợi được cho đến ngày hôm nay.

Còn Mitsuya, cậu ta hoàn toàn không ngờ được câu nhóc hôm trước mình giúp đỡ lại là một người trưởng thành, còn có con nữa chứ.

Mỗi người một tâm trạng.

"Ba ơi, giờ chúng ta đi thăm mộ của cha sao?", Takaharu dè dặt lén lút nhìn ba mình.

Takemichi nhìn phản ứng của đám trẻ mà bật cười, tâm trạng tồi tệ ban nãy cũng không còn.

"Uhm, chúng ta sẽ thăm cha con, sau khi về ba cũng sẽ cho các con nhìn hình của Shin-chan".

"Shin-chan? Đó là tên cha sao ạ?", Touichirou nhanh chóng hỏi anh, Takemichi cũng không ngại trả lời.

"Cha con tên là Shinichirou, các con có thể gọi là cha Shin, còn ông lão vừa nãy là ông của cha, các con cứ gọi ông thôi là được".

"Vâng ạ!", mấy nhóc ngoan ngoãn không hỏi gì nữa.

Cả ba đi một hồi cũng tới trước nghĩa trang, Takemichi dẫn con mình tiến vào trong, anh chậm rãi đi về nơi người anh yêu đang an nghỉ.

Một bia mộ bình thường như bao ngôi mộ khác, trên đó tên của Shinichirou.

Takemichi nhìn chăm chú vào tấm bia đá, anh bật cười.

"Shin-chan, anh mang con tới cho em này", anh đẩy nhẹ con mình tiến lên trước.

"Các con thấy không, cha con có khuôn mặt như vậy đấy".

(DROP) [Alltake/ TR]KomorebiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ