Chương 7

421 66 1
                                    

Như đã hứa, Mikey chỉ ngồi một lát rồi rời đi, mặc dù Takemichi mời cậu ở lại chơi nhưng cậu vẫn từ chối.

"Em mệt không Draken", anh nhìn người đang loay hoay đem bánh cho khách quan tâm hỏi, không hiểu tại sao hôm nay khách lại đông hơn bình thường, nhưng nhìn thấy mấy cô nàng liên tục lén chụp hình cậu anh hiểu ra, thì ra là vì muốn ngắm mỹ nam a, nhưng cũng phải cảm ơn cậu nhỉ, nhờ cậu mà hôm nay anh có nhiều khách mà.

"Em không sao", Draken dù bận nhưng vẫn trả lời anh, làm liên tục một ngày cuối cùng cả hai cũng có thời gian nghỉ, tiễn vị khách cuối cùng ra về Draken mệt mỏi đi về phía quầy, dù cho cậu có đánh nhau bao nhiêu thì vẫn không thể sánh bằng việc vừa làm vừa phải tiếp chuyện cùng hàng chục cô gái. Nhìn Draken như không còn sức sống anh phì cười, thấy cậu đứng phụ mình sắp sếp những cái bánh còn lại anh lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán Draken.

"A…để…để em tự làm là được…", cậu có chút đỏ mặt lấp bắp nhận lấy khăn tay từ Takemichi tự lau cho mình, anh cũng không giành mà tiếp tục công việc của bản thân.

"Phải rồi Draken, mai em không cần tới làm đâu", anh thông báo cho cậu, Draken ngớ ra, nghĩ bản thân có phải làm gì không tốt nên bị đuổi hay không, cậu xin anh.

"Có phải em làm sai hay không, hay là em đuổi khách đi hay sao, em sẽ sửa nên anh đừng đuổi em", nhìn cậu nói một loạt như thế đến phiên anh ngỡ ngàng, hiểu được những lời cậu vừa nói anh cười lớn.

"Hahaha…haha…em…em đúng là ngốc mà, anh không có đuổi em, chỉ là ngày mai anh có việc nên không mở tiệm thôi nên em không cần căng thẳng đâu, còn nữa em không hề đuổi khách, mà ngược lại đa số khách nữ hôm nay là do em hút tới đây, anh muốn em làm mãi còn không kịp thì sao có thể đuổi em cơ chứ", búng nhẹ vào trán Draken, nhìn khuôn mặt từ ngơ ngác đến đỏ ửng anh có chút thích thú, nhận ra hành động ngu ngốc của bản thân Draken ôm chặt mặt mình không dám nhìn anh.

"Hôm nay tới đây thôi, em về trước đi còn lại một mình anh lo được", anh nhìn người đã dọn dẹp hết bàn ghế nói, cậu muốn nói thêm nhưng Takemichi nhanh chóng cắt lời.

"Mau lên, không được kỳ kèo", thấy khuôn mặt nghiêm túc của anh cậu ngoan ngoãn đi vào phòng thay đồ, vừa cởi áo ra cậu nhận được tin nhắn của Mikey “Làm xong đến đền đi”, cậu nhanh chóng trả lời “Được, tao qua liền”.

"Em về trước đây, mốt gặp lại", cậu tạm biệt anh, leo lên con xe của mình cậu chạy về phía nơi Mikey đang đợi.

"Ba", vừa đóng cửa anh liền nghe tiếng của con mình, quay sang nhìn mấy đứa nhỏ chạy nhào vào lòng mình anh xoa đầu từng đứa, hướng ánh mắt về phía người đàn ông đang đi tới.

"Bọn nhỏ không quậy chứ Takuya".

"Không có ngược lại ba đứa còn giúp anh dọn nhà nữa", Takuya là một hoạ sĩ tự do, vì thường xuyên tập trung vào việc của mình nên anh không dọn nhà, đa số lần nhà anh sạch đều là do đám nhỏ dọn dẹp giúp.

"Hôm nay chúng ta đi ăn lẩu đi, anh bao", Takuya ôn nhu nói với người đang bị đám nhóc vây quanh trước mặt, Takemichi đồng ý.

"Được thôi, vậy chúng ta đi đâu đây", năm người rời khỏi nơi đây, hai người lớn nắm tay ba đứa nhỏ, họ vui vẻ nói cười, nhìn từ xa họ giống như một gia đình, nhưng cảnh tượng này lại khiến Baji khó chịu. Cậu vừa đến muốn rủ anh đi ăn thì gặp ngay cảnh này, ba nhóc con kia có vẻ là con anh, vậy còn người đàn ông kia thì sao, anh ta là ai, sao lại thân thiết với Takemichi như vậy.

(DROP) [Alltake/ TR]KomorebiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ