Chương 5:

495 75 7
                                    

"Takemichi", người thanh niên đứng trước cửa nhà của Takemichi gọi anh, thấy được khuôn mặt người đó Touichirou và Takaharu lập tức chạy tới bên chân của người đó vui vẻ nói cười.

"Anh Taiju, cuối cùng anh cũng rảnh sao, mau mau dẫn tụi em đi chơi đi", Touichirou giật tay người ta, bên cạnh là Takaharu hùa theo.

"Đúng đó, bọn em chán muốn chết rồi đây này", nhìn hai người anh của mình nhõng nhẽo Ayame thở dài, mở khoá cửa nắm tai anh trai lôi vào nhà.

"Được rồi, không nên làm phiền ba và anh Taiju nữa", cả ba đi vào trong nhường lại không gian riêng tư cho hai người lớn. Takemichi mỉm cười nhìn người có khuôn mặt đáng sợ trước mặt, đợi anh nói trước, nhưng Taiju lại ấp úng không nói.

"Taiju, em muốn nói gì sao", cuối cùng anh phải mở lời trước, người kia cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Em muốn mời anh và ba đứa nhỏ đi công viên chơi, không biết ngày mốt anh có rảnh không", vẻ mặt đáng sợ của Taiju dịu lại, nhẹ giọng hỏi thú nhân nhỏ bé trước mặt, chỉ thấy anh bật cười.

"Chỉ vậy thôi sao, Taiju à, chúng ta quen được ba tháng rồi, em không cần phải ngại khi mời anh cùng con đi chơi đâu", anh tiến lại gần Taiju, ra hiệu cho người kia cuối xuống, bất ngờ hôn Taiju, anh liền đỏ mặt với hành động táo bạo của Takemichi.

"Ngày mốt anh rảnh, hôm đó gặp lại, bây giờ em về nhà đi, nhớ không được sử dụng bạo lực với em em đâu đấy", đồng ý với lời mời, không quên nhắc nhở về hành vi của Taiju, mặc dù sau khi quen Takemichi Taiju đã hạn chế hành vi của mình nhưng nó vẫn thường xuyên xảy ra, điều đó làm anh lo ngại, nếu cứ tiếp tục tiếp diễn tình trạng này thì anh sợ có ngày em của Taiju sẽ gây ra chuyện không thể vãn hồi mất.

"Vâng, tạm biệt anh", Taiju ôm anh xong rồi rời đi. Nhìn người đã đi xa Takemichi mới vào nhà, vừa vào phòng khách đã thấy ba đứa nhỏ đã tắm rửa xong xuôi, thay cùng một kiểu đồ ngủ hình mèo đen đang ngồi trên sofa xem tivi, thấy anh vào Ayame liền nói.

"Con chuẩn bị xong nước tắm cho ba rồi, ba mau vào đi", trong ba đứa thì Ayame là trưởng thành nhất dù là con út, con bé luôn đi theo hai người anh suốt ngày chỉ biết gây chuyện của mình để ngăn cản những hành vi vượt quá mức cho phép, ôn nhu hôn nhẹ lên trán con bé.

"Vẫn là Aya-chan chu đáo nhất", anh lấy đồ giống ngủ giống con của mình đi tắm, dù đã 26 tuổi nhưng anh vẫn thích những thứ dễ thương này, dù gì thì vẻ ngoài mười ba này vẫn thích hợp với sự dễ thương này hơn là mấy thứ trưởng thành a.

Tắm xong anh cùng mấy đứa nhỏ xem tivi đến 9 giờ.

"Được rồi, đi ngủ thôi", tắt tivi đi tất cả đi về phòng, anh một phòng, ba đứa nhỏ một phòng, trước khi Touichirou đóng cửa thì Takemichi lên tiếng.

"Ngày mai sau khi đi học về các con ghé qua nhà Takuya đi, anh ấy nói nhớ mấy con đấy".

"Vâng", Touichirou gật đầu với anh.

"Chúc ba ngủ ngon", cả ba đồng thanh chúc, anh cũng mỉm cười chúc lại.

"Chúc các con ngủ ngon", cánh cửa của hai phòng khép lại, ba đứa nhỏ ngoan ngoãn lên giường đi ngủ, dù đã lên tám nhưng cả ba vẫn luôn ngủ chung, mỗi lần tách ra ngủ thì y như rằng cả ba không thể nào chợp mắt, sau mấy lần cố thử Takemichi quyết định để yên không can thiệp nữa.

Trong phòng Takemichi, sau khi đóng cửa phòng lại anh không đi ngủ ngay mà tiến về phía tủ, lấy ra một chiếc hộp gỗ đã cũ, ngồi trên giường anh mở hộp ra, bên trong là những bức ảnh đã cũ, trên đó đều là chụp anh và cùng một người khác, một thanh niên với mái tóc đen luôn cười, xoa nhẹ khuôn mặt của người trên bức ảnh, ánh mắt anh ánh lên một nét hoài niệm cùng…tình yêu.

"Ngủ ngon nhé…".

(DROP) [Alltake/ TR]KomorebiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ