Chương 15:

278 51 0
                                    

“Đánh tụi nó cho tao”, cho dù đối phương có con nít nhưng Koko không hề nương tay ra lệnh cho đám thuộc hạ, mấy tên bất lương vừa nghe lệnh liền nhanh chóng lao lên, vì phải bảo vệ ba đứa nhỏ nên hai người Draken cùng Baji có chút vướng chân, đám nhóc dù cho có bị người bao vây vẫn giữ một khuôn mặt bình tĩnh làm Inui có chút thấy thú vị.

Một tên nhân cơ hội nắm lấy tay Ayame kéo ra khỏi vòng bảo hộ của hai người, Touichirou cùng Takaharu không ngờ em gái của mình vậy mà bị người ta bắt đi, hai nhóc lặp tức không còn giữ được vẻ bình tĩnh hét tên em gái mình muốn chạy tới bên Ayame, nhưng lại bị ngăn lại, hai tên kia mỗi người bồng một đứa lên ngăn tụi nó xông tới.

“Tụi mày mau thả em ấy ra”, Draken tức tối nhìn Koko nhận Ayame từ tay thuộc hạ, đúng là hèn hạ, một đứa nhỏ vậy mà cũng không tha, từ bao giờ Hắc Long đã trở thành như vậy.

“Tao không thả thì sao, này nhóc còn, nói cho tao biết tại sao tụi mày cứ nhất quyết lẻn vào đây hết lần này đến lần khác”, cậu hỏi nhưng cô bé lại không trả lời, đột nhiên Ayame nhìn về phía sau cậu.

“Nếu anh có thể thoát ngày hôm nay em sẽ trả lời…OAAA…BA MAU CỨU CON…", không hiểu tại sao đang yên đang lành mà Ayame lại khóc toáng lên còn gọi ba nữa chứ, những người có mặt đồng thời ngớ ra, nhưng, một bóng hình nho nhỏ nhanh chóng áp sát Koko trong lúc cậu không chú ý…

“CỐP…”, một cú đá không hề yếu đánh thẳng vào thái dương của Koko, nó mạnh đến nỗi khiến cậu hoàn toàn ngất đi, buông lỏng đứa trẻ trên tay, tưởng sẽ rơi xuống đất không ngờ lại được một người ôm vào lòng. Draken cùng Baji thấy đối phương liền kinh ngạc gọi tên.

“Anh Takemichi”, người đáng lẽ giờ này đang ở tiệm bánh lại đứng đây, khuôn mặt lúc nào cũng dịu dàng cười lại tràn ngập khí lạnh, để con mình xuống, anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên khuôn mặt bé nhỏ kia, quay sang hai cậu, anh nhẹ nhàng nói.

“Hai đứa đã vất vả rồi, còn lại cứ để anh lo”, Baji còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Takaharu vừa nhảy xuống đất kéo đi ra khỏi vòng vây, Draken cũng không ngoại lệ.

“Lại với anh đi Aya-chan”.

“Vâng…”, nhanh chóng tránh xa khỏi trung tâm, hai lớn ba nhỏ nhìn Takemichi bị bao vây bỏi một đám cao to, dù vừa rồi anh có thể đánh ngất được Koko nhưng cậu vẫn lo lắng anh sẽ gặp chuyện, Draken muốn xông vào nhưng lại bị lời của Touichirou ngăn lại.

“Không cần đâu, ba không phải người dễ ăn hiếp, nhìn đi”, nhìn về bên kia, chỉ thấy bầu không khí vốn ôn hoà quanh thân của anh dần trở nên lạng lùng, nhìn những kẻ cao lớn đang bao vây mình, anh không nói gì, chỉ im lặng khởi động cơ thể, Koko lúc này cũng đã được Inui đỡ dậy, tức giận nhìn về thủ phạm đánh ngất mình, vậy mà chỉ là một thú nhân chưa thành niên, không thể kìm nén cơn giận trong mình, cậu ra lệnh cho đám kia.

“Mau đánh nó cho tao”.

“Vâng”, một đám người xông vào Takemichi, như nhớ ra gì đó, Inui gặp tức lên tiếng khuyên ngăn.

“KHOAN Đ…”, những còn chưa dứt lời mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa, chỉ thấy thân hình bé nhỏ ở giữa mạnh mẽ đánh bay tên nào muốn tấn công mình, mỗi đòn đều vừa mạnh vừa quyết đoán không hề chần chừ, không tên nào sau khi trúng đòn có thể gượng dậy nữa. Không thể tin được một đám cao to vậy mà đánh không lại một người nhỏ như vậy, Koko muốn xông lên nhưng lại bị Inui kéo về sau, đè đầu cậu xuống hướng về Takemichi.

“Anh Takemichi, đây chỉ là hiểu lầm, mong anh tha lỗi cho bọn em…”.

(DROP) [Alltake/ TR]KomorebiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ