Chương 4:

547 85 1
                                    

"Tou-nii, chúng ta nhất định không được bỏ qua cho bọn chúng", Takaharu-nhóc thú nhân giơ nấm đấm nhỏ lên giận dữ nói với anh cả của mình, đôi mắt xanh to tròn, khuôn mặt bụ bẫm, mái tóc đen tuyền kết hợp với đôi tai màu đen kia làm nhóc trông cực kỳ đáng yêu.

"Tất nhiên rồi, cái đám dám chơi sỏ chúng ta nhất định phải trả giá cho hành động đê tiện đó, dám chơi ỷ đông hiếp yếu, đúng là không biết sống chết mà", Touichirou-con trai lớn của Takemichi, giận không kém em trai mình, cũng may lúc đó cảnh sát đến kịp.

"Hai người đừng nói lớn tiếng, ba mà nghe được nhất định sẽ giận cho coi", Ayame nhắc nhở hai người anh của mình, cô bé nhắc xong liền chuyên tâm vào vào việc xem tivi.

"Mấy đứa vào ăn cơm", Atsushi nói vọng ra, ba đứa trẻ nghe ăn lập tức chạy đi rửa tay rồi ngồi vào bàn.

Bữa tối trôi qua êm đềm, dọn dẹp xong tất cả Takemichi tạm biệt ra về.

Trên đường anh hỏi ba đứa con của mình.

"Sao lại bị người ta vây đánh", nghe giọng anh mang theo một chút tức giận ba đứa nhỏ liền thành thật trả lời.

"Là do bọn con gây sự khiêu chiến trước…", chất giọng trẻ con của Touichirou nhỏ dần không dám nhìn thẳng vào mặt ba mình, hai đứa còn lại cũng không dám hó hé. Thở dài nhìn mấy đứa nhỏ, đúng là không thể nào nặng lời với chúng được mà.

"Không được có lần sau, ba không cấm các con làm gì nhưng phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu, không được để chuyện hôm nay tiếp diễn biết chưa", dịu dàng xoa đầu từng đứa, tụi nó thấy anh không giận lập tức gật đầu.

"Vâng, ba là tốt nhất".

"Ba ơi, chúng ta vào đó mua thêm sữa và kem đi", Takaharu chỉ cửa hàng tiện lợi phía trước, nhóc nhớ tủ lạnh đã không còn hai thứ đó nên nhắc ba để khỏi phải đi lần nữa, Takemichi gật đầu dẫn đám nhỏ vào bên trong, phân công cho tụi nó.

"Vậy ba và Aya-chan đi lấy sữa, còn Tou-chan và Haru-chan đi lấy kem được không".

"Vâng", hai đứa nhỏ tung tăng chạy đi mua kem, còn anh và con gái đi về phía quầy sữa, nhưng có vấn đề xảy ra.

Hai cha con ngước nhìn loại cả nhà hay dùng ở tít trên cao, cho dù nhón chân vẫn không thể nào với tới, định đi nhờ nhân viên nhưng một giọng nói vang lên.

"Hai em muốn lấy loại nào", cậu thiếu niên với mái tóc lam tạo kiểu cùng vết sẹo trên miệng, nhìn trang phục có vẻ là người của một băng đảng, nhưng Takemichi lại không bài xích dù có vẻ như cậu hiểu lầm hai người thành anh em.

"Là loại này, bốn lốc", anh chỉ loại sữa mình muốn cho cậu ta, cậu thiếu niên kia lấy đưa cho anh, mỉm cười nhìn cậu.

"Cảm ơn cậu nha", đúng lúc Touichirou và Takaharu chạy tới, hai đứa nhỏ gọi ba mình.

"Ba ơi, cô nhân viên nói hết loại mình hay ăn rồi, chúng ta mua loại khác nhé", Takaharu nhanh nhảu nói, nhóc để ý thấy cậu thiếu niên liền đề phòng cùng anh trai mình che Takemichi lại sau lưng, hướng ánh mắt thù địch với cậu thiếu niên kia.

"Anh là ai", Touichirou hỏi, nhưng Takemichi lại ngăn nhóc lại.

"Đừng vô lễ, anh trai này vừa giúp ba lấy đồ đấy, xin lỗi em nha, con anh thất lễ rồi", khẽ cúi người xin lỗi cậu ta, đẩy hai đứa con mình, hai đứa hiểu ý.

"Xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh".

"Không sao, nhưng mà…", cậu ta muốn nói gì đó nhưng anh lại bị hai đứa nhỏ kéo đi.

"Ba mau lại chọn đi".

"Mau lên ba".

"Xin lỗi tôi đi trước", anh rời đi cùng hai đứa con mình, vẫn còn đang suy nghĩ thì tiếng của một bé gái vang lên.

"Đó thật sự là ba em đó, anh không cần nghi ngờ đâu, còn đây là quà cảm ơn, tặng anh", cô bé đặt vào tay cậu một viên kẹo rồi rời đi để lại người vẫn đang ngơ ngác.

Thanh toán xong cả bốn cha con liền về nhà, nhưng không biết có một người vẫn đứng nhìn theo bóng họ đến khi không còn nhìn thấy, là cậu thiếu niên vừa nãy.

"Hakkai, em nhìn gì đó", một thiếu nữ gọi người đang bần thần trước cửa hàng kia.

"Không có gì", Hakkai đáp lại chị mình, nắm chặt viên kẹo trong tay, mong là có thể gặp lại người đó một lần nữa a.

(DROP) [Alltake/ TR]KomorebiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ