Chương 9:

375 63 5
                                    

"CÓ AI KHÔNG, CỨU VỚI…", vừa dứt lời anh lặp tức rơi vào một vòn tay ấm áp, Takemichi biết cái ôm này là của ai nên anh không tránh né, lẳng lặng để người đó ôm mình, bên tai là tiếng la hét của đám vừa muốn giở trò với anh, một lát sau cuối cùng mọi thứ cũng trở nên yên tĩnh.

"Mày rời đi trước đi", lồng ngực của người kia khẽ rung động, tiếng bước chân vang lên dần nhỏ lại đến khi biến mất, cuối cùng người kia cũng buông anh ra, Takemichi nhìn thảm trạng của đám người đã bất tỉnh xung quanh.

"Cảm ơn em Kisaki", trước mặt anh là một thiếu niên với làn da rám nắng cùng mắt kính vàng, cậu ta đang nhìn anh với cặp mắt lo lắng.

"Chẳng phải em đã nói không nên đi ngang mấy con hẻm một mình sao, rất nguy hiểm", nhìn Takemichi chỉ có một cái áo đơn Kisaki liền cởi áo khoác của mình ra mặc cho anh, động tác rất dịu dàng. Takemichi nhìn đứa trẻ mình nhìn từ nhỏ đến bây giờ đang lo lắng, anh nhẹ đặt tay lên mặt cậu vuốt ve.

"Cũng may là em đến kịp, nếu không bây giờ không biết anh đã bị đám rác rưởi kia làm gì rồi", hưởng thụ sự âu yếm của anh cậu không tránh khỏi có chút cằn nhằn, anh không nói gì chỉ nhìn vết bầm đã mờ nhạt trên khuôn mặt non nớt nhưng lại có nét trưởng thành, nhưng sâu trong đôi mắt xanh kia có chút lo lắng.

"Kisaki, em không hợp với bất lương đâu", cuối cùng cũng nói ra, nhưng lòng Kisaki lại trùng xuống, lại nữa.

"Để em đưa anh về", muốn kéo tay Takemichi đi khỏi con hẻm nhưng anh lại không chịu di chuyển, anh nhìn sâu vào mắt cậu.

"Kisaki, cho dù em có làm gì thì vẫn không thể thay thế người đó đâu".

"…em không có ý thay thế vị trí của người đó trong lòng anh…", cậu có chút khó khăn lên tiếng, nhưng Takemichi lại tiếp tục hỏi.

"Vậy tại sao em lại làm bất lương, đừng tránh né, nhìn anh trả lời đi", quay khuôn mặt kia đối diện với mình, Takemichi không cho cậu chạy trốn.

"Chẳng phải anh nói thích người mạnh mẽ sao, em chỉ muốn trở thành hình mẫu lý tưởng của anh thôi, Takemichi, đến bao giờ anh mới quên người đó đây…", cậu nói càng ngày càng nhỏ, tựa đầu vào bờ vai nhỏ bé kia, lòng Takemichi quặn thắt, thằng bé cố gắng như thế làm gì cơ chứ.

"Kisaki, anh sẽ không bao giờ quên được người đó, em hiểu mà, nhưng mà, em không cần trở thành hình mẫu lý tưởng của anh làm gì, anh thích em bây giờ hơn, anh không ngăn cản em làm bất lương, chỉ là đừng có làm gì quá đáng là được", anh ôn nhu nhìn cậu, Kisaki như có hy vọng.

"Đi thôi, nhưng trước khi về nhà thì anh cần ghé qua cửa hàng tiện lợi trước đã", Takemichi kéo tay đứa nhỏ vẫn còn đang suy nghĩ kia đi, cả hai rời khỏi con hẻm nhỏ, một bóng người xuất hiện ngay chỗ họ vừa đứng, tiếng cười khẽ vang lên.

Cậu đưa anh về tới tận nhà, nhìn anh đã vào bên trong mới rời đi, bước trên con đường tối đen như mực.

"Ra đi", cậu lên tiếng mặc dù không có ai, nhưng một người đi ra từ con hẻm gần đó.

"Mày đúng là giả tạo đấy Kisaki, trước mặt người vừa nãy thì một bộ yếu đuối, nhưng sau lưng lại bày mưu tính kế để tạo nên tình huống bị quấy rối ban nãy", người vừa nói kia là một thiếu niên với chiều cao hơn hẳn bạn cùng lứa, trên miệng ngặm một điếu thuốc trêu chọc Kisaki, cậu không quay đầu bước tiếp, tên kia thấy vậy lẽo đẽo theo sau.

"Đừng làm phiền Takemichi, Hanma, nếu tao biết mày làm gì anh ấy thì tao không tha đâu", chỉ nói một câu như thế, người phía sau không trả lời, ánh mắt có chút thích thú nhìn người phía trước, lần đầu tiên cậu thấy Kisaki quan tâm bảo vệ một người như vậy, nhưng mà…cũng phải thôi, thú nhân nhỏ bé vừa nãy tựa như ánh mặt trời vậy, dịu dàng, ôn nhu, rọi sáng cuộc sống tâm tối của những kẻ như bọn hắn.

"Tao biết rồi…"

(DROP) [Alltake/ TR]KomorebiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ