Hồi tưởng lại việc lúc trước cậu vẫn cực kỳ tức giận, kỳ này có nên vặt trụi chòm râu còn lại của lão ta không nhỉ
Ba Tái Tây cùng các cung phụng cũng được một trận không rét mà run, biểu cảm của thần long đại nhân không giống đang nói đùa chút nào
Phát hiện mình đã thất thố cậu ho một tiếng rồi trở lại vẫn đề chính "Thôi được rồi, đồ ta cũng đã giao tới việc còn lại chắc ngươi cũng biết mình phải làm gì rồi nhỉ" cậu híp mắt lại nhìn thẳng vào mắt Ba Tái Tây
Nàng ta cũng ngẩng đầu lên mà đối diện với cặp mắt hổ phách sắc lẹm của cậu "Chúng thần đã rõ, dù sao không lâu nữa thôi "người ấy" cũng sẽ theo vận mệnh an bài mà tới đây" nàng kính cẩn nói
Đôi mày cậu lại giản ra, đôi môi lại nở một nụ cười khó hiểu "Ta cũng muốn biết "người ấy" mà các vị thần nói là ai điều đó khiến ta thật tò mò, mà không sao dù gì thời gian cũng sẽ cho ta đáp án mà thôi, dù gì một thực thể tồn tại hàng tỉ năm như ta, vài chục năm trôi qua chỉ như một khoảng khắc mà thôi" Cậu hơi cúi đầu xuống như suy ngẫm gì đó
Đám người phía dưới đều rơi vào một trận trầm mặc, họ không hiểu thần long đại nhân muốn nói gì, nhưng Ba Tái Tây thì khác
"Tán nhảm nhiêu đủ rồi, ta cũng phải có việc cần phải làm" cậu rời khỏi chiếc ghế vuốt phẳng lại vạt áo của mình
Ba Tái Tây cùng 7 vị cung phụng cũng đồng loạt đứng lên chắp tay lại mà hô "Cung tiễn thần long đại nhân !!!"
Cậu đỡ trán thở dài ngao ngán "Đã nói không cần như vậy đâu cứ như thường là được rồi"
"Xuất phát từ lễ nghi chúng tôi không thể không làm như vậy được thưa ngài" Ba Tái Tây chậm rãi nói
Cậu cũng lắc đầu bất lực "Tùy các ngươi, ta đi đây" nói rồi cậu nện bước ra khỏi thần điện, thần quang màu lục bảo bao quanh cậu, cơ thể người thiếu niên kia nhanh chóng trở về nguyên hình là một con cự long thanh mãnh uốn lượn qua những đám mây mà biến mất giữa trời caoBa Tái Tây liếc nhìn bóng lưng người thiếu niên đó cho đến khi cự long đã biến mất khỏi tầm mắt nàng hơi ngẩn người xoay đầu nện bước lên Hải Thần điện *Thần long đại nhân.....người đang....cô đơn sao !?*
Có vẻ nàng ta đã đúng vì cậu thực sự đang rất chán, mà thôi phải đi thăm con trai cưng của cậu nữa
Nghĩ đến 2 cái má phúng phính của nó cậu liền thấy hạnh phúc nên càng gia tăng tốc độ mà phóng thẳng về phía khu rừng Vạn Yêu đại sâm lâm, đây là một khu rừng lớn tách biệt với các khu rừng khác nằm ở một vị trí nguy hiểm chết người, bao quanh nó là thung lũng tận cùng, khe nứt vực sâu và khu rừng chết cả 3 nơi được xem là nguy hiểm nhất đại lục đều bao quanh khu rừng này thì gần như chả tên ngu nào chán sống mà đặt chân tới nơi đây, ngay cả dù ở cấp bậc Cực Hạn Đấu La cấp 99 Thiên Đạo Lưu cũng từng ngán ngẫm mà nói chính lão cũng không chắc rằng khi lão vào khu rừng thì khi trở ra lão còn toàn vẹn hay không
Nhưng với một thực thể tồn tại ở đỉnh cấp như cậu thì nơi đây chả khác gì các công viên giải trí cả, cứ ung dung mà bay xuống thôi, con hồn thú nào chán sống thì bước ra thử xem
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Pokemon + Đấu la] Thiên Tinh Long Rayquaza Tại Đấu La Dị Giới
FantastikE hèm đôi lời của tác giả: 1/Đây là truyện đam mỹ ko hợp gu của mấy bạn thì xin mời click back xin đừng buông lời cay đắng ở đây 2/Đây là truyện đồng nhân của 2 bộ Pokemon và Đấu la đại lục 3/Đây là truyện tui tự mình nghĩ ra và viết nên, nhiều lúc...