Chap10. Tiểu quận chúa đáng yêu

181 25 0
                                    

Bế tiểu quận chúa lên giường rồi An Lạc đi lấy đồ nghề." Há haha haha...!" Cô cầm cái gương nhìn mặt mình cười gian." Hahaha ta nhất định phải vẽ con rùa lên mặt cô!" Nói rồi để cái gương lên khay cùng bút lông và mực bưng tới chỗ tiểu quận chúa đang nằm bỏ qua 1 bên.

"Haha...!" An Lạc ngồi xuống giường nhìn tiểu quận chúa đang hí mắt nhìn mình. Thấy cô tới nàng nhanh chóng nhắm mắt lại.

An Lạc cười nhéo mặt Kiếm Bình nói." Hú...nhìn lén ta hả, nếu đã thấy được ta là ai thì mở mắt ra đi!"

"Hử hư!" Nàng nói gì đó nghe không được do bị nhét khăn vào miệng rồi. Cô kề tai lại gần mặt nàng hỏi." Cô nói gì?"

"Ư ứt ư!"

"Ồ..cô muốn nói chuyện đúng hông?"

Kiếm Bình gật đầu." Ư!"

An Lạc cười ra điều kiện với nàng." Được, vậy cô hãy mở mắt ra. Ta sẽ lấy miếng vải này ra."

"Ứt ư!" Nàng vẫn không có chịu mở mắt ra.

An Lạc lưu manh cười, tay chọt chọt má nàng nói." Hắc hắc...vậy là cô muốn tôi hôn cô cô mới chịu mở mắt đúng hông!" Nói xong liền chu mỏ ra hết cỡ từ từ dán lại gần mặt tiểu quận chúa.

"Ứt!" Nàng cảm thấy nguy hiểm rất nhanh liền mở mắt ra nhìn An Lạc đang giở trò.

"Vậy mới ngoan chứ!" Cô thu cái mỏ lại cười dặn dò nàng." Tôi sẽ lấy miếng vải ra cho cô nhưng cô không được la lối om sòm đó. Nếu không tôi không chỉ hôn cô mà còn.....!" Ngón tay từ trên giường bò lên eo tiểu quận chúa.

"Ừ ừ ừ!" Tiểu quận chúa hoảng sợ nhanh chóng gật đầu.

"Háhaha...!" An Lạc giơ tay lấy miếng vải ra khỏi miệng nàng ném qua 1 bên.

Tiểu quận chúa miệng được giải phóng mặt đầy ghét bỏ nhìn An Lạc nói." Sao lại là ngươi chứ!" Mấy hôm trước An Lạc tới Thiên Địa hội ra mắt thì đụng phải Kiếm Bình. Lúc đó hình như nàng mới vừa cãi nhau với ai đó vẫn còn đang giận. Đúng lúc thấy cô lạ hoắc lại không giống người tốt lắm. Cô cũng không biết cổ là ai nên 2 người xích mích 1 chút. Mém chút là đánh nhau thì được Hyền Chân đạo trưởng ra can ngăn.

An Lạc cũng không chấp nàng cười nói." Có phải là thấy oan gia ngỏ hẹp hông! Tôi còn nhớ lần đó ở phân đà Thiên Địa hội cô nói có cơ hội sẽ vẽ con rùa lên mặt tôi! Lần này có cơ hội rồi nhưng là tôi vẽ lên mặt cô chứ không phải cô vẽ lên mặt tôi hắc hắc...!" Cô vừa nói vừa nhéo mũi lại nhéo má nàng mấy cái thật mạnh.

Tiểu quận chúa bị nhéo đau mít ướt nói." Đừng có đụng vào mặt ta mà...nếu không ta sẽ khóc đó!" An Lạc thấy nàng sắp khsoc rồi đành buông tay ghét bỏ đáp." Không được khóc, bản cô...công công đây sờ mặt cô chút không được sao? Cô làm như cô đẹp chim sa cá lặn vậy xí!" Tiểu quận chúa bị nói mắt đỏ lên hít hít cái mũi.

An Lạc cười thầm trong lòng.' Dễ thương gần chớt! Nếu nàng dsax mít ướt rồi thì ta sẽ không phụ lòng mà chọc nàng tiếp!' Con ngưòi lạ lắm, chọc không khóc thì không chọc nữa. Còn hể mà chọc khóc rồi là chọc nữa cho khóc lớn hơn mới chịu.

[BHTT][ĐN LỘC ĐỈNH KÝ][NP] MỘT KIẾP PHONG LƯUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ