Chương 6: Cạm bẫy

390 38 0
                                    

Ngày 11 tháng 11 năm Hàn Vũ thứ hai mươi tám, tam công chúa xuất giá, hoàng đế và hoàng hậu đưa nàng ra đến tận cổng thành Trường An rồi mới quay trở vào cung, sau đó giam mình ở cung Thọ Tiên đến tối.

Đoàn người của tam công chúa đi bất kể ngày đêm, đến ngày thứ năm thì cả người và ngựa đều đã thấm mệt. Vương Nhất Bác hỏi một binh sĩ mới biết trước mặt là Vĩnh Xương, liền hạ lệnh cho các binh sĩ thông báo đến thứ sử phủ chuẩn bị tiếp đón công chúa.

Sau khi sắp xếp cho tam công chúa nghỉ ngơi ở dịch quán, Vương Nhất Bác đã đi tuần một vòng xung quanh đề phòng có bất trắc xảy ra.

Lần trước nhị hoàng tử bị hành thích, lần này Vương Nhất Bác tuyệt đối không để cho chuyện đó xảy ra một lần nữa.

Tuy tam công chúa bị che mặt bởi khăn đỏ, nhưng nàng nhìn thấy chân của Vương Nhất Bác, nên đã thuận miệng hỏi một câu:

- Tiêu tướng quân! Man Di có xa không?

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài hành lang trả lời vào:

- Hồi bẩm công chúa! Đại Chu đến Man Di là mười tám ngàn sáu trăm bốn mươi dặm.

Tam công chúa cười nhạt:

- Xa thật, nhưng nếu như ta hòa thân mà có thể đổi lại yên vui cho mấy trăm vạn bách tính ở đại Chu, thì cũng không có gì đáng tiếc cả. Sinh ra trong gia đình đế vương, đây là lựa chọn duy nhất của ta rồi.

Vương Nhất Bác lại nói:

- Tam công chúa! Đã khuya rồi, người nên nghỉ sớm.

Tam công chúa thở mạnh một hơi:

- Khanh từng hộ tống nhị ca ca đến Man Di, có thể kể cho ta nghe được không. Dù sao hôm nay ta cũng không ngủ được.

Man Di là một bộ tộc sống trên thảo nguyên, họ sống tự do với thú rừng.

Người Man Di thích cưỡi ngựa, thích săn bắn và xem việc hạ gục những con ác thú chính là một việc thể hiện tôn nghiêm của nam nhân ở thảo nguyên. Còn nữ nhân ở nơi đó có thể tùy ý chọn cho mình một người nam nhân ưng ý để kết tóc phu thê.

Hoàn toàn không chịu một sự ràng buộc của một ai cả.

Ngồi trong phòng nghe Vương Nhất Bác nói về cuộc sống của người Man Di, trong lòng tam công chúa có đến tám phần ngưỡng mộ.

Tuy nói Man Di chỉ một bộ tộc trên thảo nguyên, nhưng bọn họ lại có thể tự do làm những điều mình thích. Tam công chúa tự thấy mình gả sang Man Di cũng không có gì là không tốt.

Ít nhất nàng có thể tự do chạy nhảy trên thảo nguyên rộng lớn như bao nữ nhân khác của tộc Man Di.

Đứng bên ngoài hành lang canh gác, Vương Nhất Bác chỉ nhìn lên ánh trăng sáng và thầm cầu nguyện cho Tiêu Chiến có thể được gả cho người mà y thật lòng yêu thương. Cả đời này của hắn đã mang thân phận là ca ca của Trường An quận chủ, thì đã không còn cơ hội bày tỏ chân tình với y nữa.

Việc duy nhất hắn có thể làm là cầu nguyện cho người hắn thương có thể tìm được một lang quân như ý.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác lại tiếp tục hộ tống tam công chúa sang Man Di hòa thân.

[Bác Chiến] - Họa Tương Tư - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ