Độ này bên Việt Nam đang thịnh hành một cái trend, về cơ bản thì nó dùng để an ủi người ta khi buồn, rằng thì nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, làm gì mà có ai buồn hoài buồn mãi được. Như mưa vậy đó, mưa rào mưa giông mưa gì mà chẳng tạnh. Jaewon cũng biết cái trend đó nổi tới mức nào ở dải đất hình chữ S, bởi vì fan còn kêu anh bồ nó đọc cho nghe dịp event fancall vừa rồi, được cái bồ nó dễ thương, nên anh làm cái gì nó cũng thấy anh như một cục kẹo bông mềm mềm ngọt ngọt. Đâm ra Song Jaewon thấy Hanbin vừa cười muốn rung tim vừa hớn hở "Chúng ta không nên buồn và không có gì phải buồn thì chúng ta cũng không buồn, buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi chứ không đến nỗi phải buồn hoài buồn mãi, mưa nào mà hỏng tạnh", là cũng cười ngu theo, kêu lên rõ là chắc nịch đúng rồi đó cả nhà yêu của em, nghe bồ em nói chưa, mưa nào mà hỏng tạnh.Đấy là do Jaewon chưa gặp được cơn mưa không tạnh thôi, gặp rồi thì biết hai chữ "đời buồn" viết bằng tiếng Việt thế nào liền.
Để kể cho nghe. Yêu đương cũng giống như học bảng cửu chương vậy, tưởng thì nhớ rồi nhưng nhiều lúc quên ngang, năm nhân sáu bằng ba mươi và ngược lại, còn nếu sáu nhân năm mà thành ba mươi lăm thì lúc đó là do nhất thời hồ đồ.
Song Jaewon hôm nay hơi hồ đồ. Nó quên bẵng chuyện phải đón bồ đi tập nhảy về.
Công ty xếp lịch luyện tập riêng, mà cũng lạ lùng ghê gớm, hôm nào Hanbin có lớp luyện thanh thì Jaewon mài gấu quần ở phòng tập nhảy, ngày nó nổ cháy bộ alo bên cạnh giáo viên thanh nhạc thì anh bồ lại cắm cúi trong lớp tiếng Hàn, còn khi Jaewon đang bắn rap như súng ống thì bồ xinh bồ đẹp bồ dễ thương nghiễm nhiên đang một hai ba chúng ta cùng xòe hoa bên phòng vũ đạo. Nói chung với cái mớ lịch trình trông mòn con mắt đếm mòn ngón tay không thấy miếng nào trùng nhau của hai đứa thì việc Jaewon hớn hở ôm hai bên má tròn xoe của anh người yêu vào đầu buổi chiều trước khi tách nhau ra rồi toe toét, "Anh ơi nay anh luyện nhảy xong thì em đến đón anh đi ăn gà chiên nha anh nay lớp luyện thanh của em xong sớm" là một việc mấy đứa còn lại trong nhóm ai cũng cảm thông được. Nhìn đi nhìn đi, Song Jaewon có khi nào không muốn dính vào người anh bồ nó đâu, thiếu điều kêu anh Bin đưa cho lọ keo năm lẻ hai nổi tiếng bên quê anh để bôi lên người nó thôi, dính với anh thành một chùm.
Vậy mà Hanbin phải đứng đợi Jaewon gần một tiếng đồng hồ sau khi lớp học nhảy kết thúc, ngó đồng hồ lần thứ ba mươi tám kể từ lúc số hiển thị là sáu giờ hai mươi hai cho đến khi tròn trĩnh bảy giờ vẫn không thấy bóng dáng to đùng đầu nhuộm màu bạc xuất hiện, điện thoại gọi chả thấy nghe, người không thấy đến, một cái tín hiệu cũng không thấy nhấp nháy. Hanbin quyết định đi về.
Song Jaewon vậy mà ngủ quên, nằm trên sofa trong kí túc xá chơi điện thoại mà hai mắt nhắm lại lúc nào chẳng ai hay. Đến khi Hyuk và Euiwoong mở cửa bước vô nhà rồi thấy cái thân dài ngoằng của nó vắt vẻo trên đệm ghế thì cũng tá hỏa. Không phải thằng dở hơi này nói đến đón anh Bin tan lớp vũ đạo hả, Hyuk tan lớp cùng anh Bin còn đi ăn bung xòe với Euiwoong rồi mới về đây này. Đứa nào hứa lên hứa xuống đầu buổi chiều với anh Bin là dắt anh đi ăn gà chiên, vậy mà bây giờ mày còn nằm ngủ được luôn đấy à em trai yêu dấu của anh ơi, mày toi tới nơi rồi.
"Ôi trời ơi mày có dậy ngay không?", Hyuk phải cứu Jaewon, Hyuk không muốn đứa em trai cùng mình đồng cam cộng khổ qua hai cái công ty phải nếm mùi đất, dù này là do nó tự mình gây ra.
"Ô anh, anh mới về hả?", Song Jaewon mơ màng tỉnh dậy vẫn ngoan ngoãn chào hỏi ông anh giai thân yêu của mình, nào có biết gương mặt anh trai nó sắp biến thành nhân vật chính trong bức "Tiếng thét" nổi tiếng của danh họa người Na Uy.
"Ô dù cái gì, thế tao về thì ai cũng phải về?"
"Anh về thì anh về thôi chứ ai lại còn phải về theo anh nữa, bộ anh có người theo đuổi hả? Anh tin em nháy cho thằng Taerae là anh ăn cỏ ngoài tường không?"
Thôi rồi thôi rồi, Hyuk khóc đến nơi, ngủ đến ngu người rồi, còn dám lôi bồ anh ra dọa cơ mà. Lịt đờ-ssi cũng nản thằng bạn, lúc nãy anh Bin đứng dưới đợi nó còn vui vẻ lắm kìa, giờ bồ anh còn không biết mình vừa gây ra tội tày đình.
"Thế mấy giờ rồi?", Euiwoong đếm đến ba là đảm bảo Jaewon hoảng loạn liền.
Jaewon mở điện thoại, nó trợn mắt khi thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ của anh bồ, lại nhìn giờ với chẳng giấc. Ừ thì đúng rồi đấy, Hyuk về thì anh Bin cũng tan lớp, mà người nào hứa đón anh yêu tan lớp giờ còn ngồi đây hai lời ba câu trả treo với Hyuk cơ đấy. Muộn gần hai tiếng rồi có thấy gì không Song Jaewon?
"Thôi em ạ, vuốt lại cái sofa đi đêm nay ra mà nằm, mày có giường riêng nhưng phòng thì không phải riêng của mày đâu, máy lạnh đủ lạnh rồi tao không cần người làm giảm nhiệt thêm."
Anh Bin mà cáu lên thì ai dám chườn mặt ra cứu Jaewon bàn này, chẳng ai cả. Jaewon liệu làm sao thì làm đi, nhấc ngay cái mông lên không Hyuk và Euiwoong đạp mày ra đường.
Jaewon chắc phải dùng đến vận xui hai mươi mốt năm có lẻ cộng lại để vừa mới lết thân dậy chuẩn bị đi dập đầu tạ tội với người yêu thì thấy cửa nhà lại mở, bồ nó bước vào, chào cả đám rồi không ngoảnh đầu đi thẳng tuột luôn về phòng.
Euiwoong vuốt mặt, Hyuk niệm chú, Jaewon hát mình cùng nhau đóng băng, tầm này thì cầm băng mà đóng nhau thôi chứ băng này là không tan nổi rồi đó.
Ai mà chẳng ghét bị cho leo cây Jaewon ơi, bồ Jaewon làm sao mà ngoại lệ được. Jaewon từng bảo bồ em mà giận lên thì kỷ băng hà phải xảy đến lần nữa. Nhưng mà Jaewon không có nói với mọi người là đứa làm cho cái kỷ băng hà đóng băng luôn cả kí túc xá chính là mình.
Taerae ló cái đầu ra sau khi nghe tiếng sập cửa như trời giáng của phòng bên cạnh, nó thấy toàn thể thần dân còn lại của phòng đang đứng ở ngoài. Mỗi người một vẻ mặt đặc sắc lắm, nhất là ông anh áp út kia kìa, còn hơn cả thua bitcoin nữa.
Bitcoin nào mà xứng so với kỷ băng hà hả em, chưa thấy lạnh đúng không, lát nữa thấy.
Thằng út đi tới bên cạnh trưởng nhóm đáng tin cậy hỏi chuyện, Euiwoong cũng chưa dám về phòng, hai đứa nhà có ghế êm không thèm liền ngồi xổm xuống chụm đầu to nhỏ.
"Jaewon chắc ngày mai ra đồng chơi với chuồn chuồn thôi em, nhà mình không chứa nổi nó nữa."
"Ảnh làm cái gì mà mấy anh đòi bê ảnh ra đồng, đừng có làm bậy đó nha em méc anh Bin á."
"Mày kêu anh Bin đi coi ai mới là người đưa thằng Jaewon ra đồng?"
Út bàng hoàng lắm, ai mà không biết anh Bin cũng nổi tiếng chiều bồ, bồ ảnh xà nẹo tám phương mà ảnh vẫn bao dung nói Jaewon nhà mình là ngoan nhất chung tình nhất đó nha. Ừ thì ổng chung tình thiệt, cơ mà ổng quên đón anh.
Taerae nhớ ra hôm nọ Jaewon gào rõ to "Mưa nào mà hỏng tạnh", đú trend theo bồ. Thằng nhỏ đứng lên ngó đăm đăm tội đồ đầu bạc đứng cầm băng đóng thân nãy giờ chưa nhúc nhích, nhếch mỏ hỏi lại.
"Mưa nào mà hỏng tạnh đúng không?"
"Ừ...?"
"Mưa trong lòng nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST/CPs] Daily things
FanfictionChuyện đi làm, chuyện gọi nhau tỉnh ngủ, chuyện hề hước, chuyện dỗi bõ của mấy đứa yêu nhau kiểu con nít, chuyện người muốn lớn sống chung với đám không chịu lớn, chuyện cả nhà thương nhau.