Nhìn bộ này 10k lượt đọc tôi giật cả mình 🥹
Tôi không có drop truyện, tôi chỉ bận thôi T^T*****
Năm hết Tết đến, về nhà đón giao thừa.
Trên sân khấu mình là idol thét ra lửa, lăn về nhà thì mình là con của ba mẹ mình, một chèo hai chống ba nâng bốn nhấc có mẹ có ba lo hết. Mấy đứa nhà Bão sắp xếp hành lí đâu ra đấy, Byungseob thấy Taerae đang dùng dây buộc quanh người Hyuk, mặt main vocal bàng hoàng lắm, nhưng mặt bồ anh thì rõ nghiêm túc.
"Mày làm cái trò gì đấy?"
"Mẹ em dặn về nhà ăn mừng năm mới thì đem những thứ quan trọng về, giờ anh yêu vui lòng ngồi gọn gọn vào trong cái vali này để em mang theo."
"Thế mày mang tao về thì nhà tao ai về, tao cũng là con của mẹ tao cơ mà?"
"Mình ở nhà em nửa ngày rồi mình bay về nhà anh, về dần cho quen anh ạ đằng nào mình chả cưới."
Bộp.
Hyuk giơ tay đập cho thằng út một phát thẳng vào đầu. Nghe nhức nhối cõi lòng bàn dân thiên hạ.
"Tào lao, không cưới."
Lần thứ mấy Taerae đòi cưới mà Hyuk từ chối lời cầu hôn cả nhà không còn nhớ rõ, chỉ thấy Hyuk tròng cái dây vừa mới nãy bồ anh dùng để quấn anh vào lại người Taerae, trói xong thì đạp cho nó một cái ngã lăn xuống đất, phủi phủi người rồi hất mặt đi thẳng vào phòng. Byungseob thấy Taerae nằm trên đất cười hề hề liền rùng mình một cái. Ngày trước nó nghĩ nhà này chỉ mình thằng Jaewon là có vấn đề về bộ xử lí thông tin, bây giờ chứng kiến thằng út cũng bỏ mình oanh liệt nơi chiến trường yêu đương, Byungseob niệm trong lòng.
Con đũy tình yêu đáng sợ biết bao nhiêu.
Jaewon bên này không gói bồ vào vali, cũng không đòi cưới. Jaewon ngồi bó gối nhìn bồ xếp hành lí chuẩn bị ra sân bay, mặt nó mếu xệch như cái bánh bao nhân đỗ xanh ngâm nước để hai ngày.
"Hanbinie nhất định không về nhà em à?"
Hanbin bên này chân tay vẫn còn rõ là bận rộn, chạy quanh phòng lục lên lục xuống chỉ sợ mình vừa mới đến được sân bay lại vỗ đầu nhớ ra quên cái gì ở kí túc xá. Jaewon hỏi một câu thấy bồ mình không đáp lời, lại bắt đầu lẩm bẩm sao anh không giữ lời hứa anh nói sẽ về nhà em cơ mà, vậy là anh không thương em à, có phải anh không tính đến mai sau của chúng ta đúng không, anh không thấy đây là cơ hội rất tốt để về ra mắt gia đình em hay sao, anh ơi anh à, em buồn em khóc nước mắt em chảy thành dòng.
Nói đến mức Hanbin tưởng đâu mình phụ tình nó. Quất ngựa truy phong, không thèm chịu trách nhiệm.
Jaewon thấy bồ mình liếc mình một cái, ừ thì bồ nó về quê ăn Tết là việc tốt, anh ở Hàn Quốc ba năm, bây giờ mới có dịp quay lại Việt Nam thăm gia đình, mình phải vui vẻ nắm tay tiễn anh ra sân bay nó mới đúng quy trình. Nhưng mà bồ mình mà, xa là nhớ gần nhau là cười toét mỏ, mà cái xa xôi Jaewon phải chịu nhiều nhất là từ phòng tập này sang phòng tập khác chứ không phải mấy chục nghìn cây số. Nghĩ tới những ngày chia xa sắp tới mà Jaewon đã tự viết cho bản thân một cuốn kịch bản phim truyền hình năm mươi tập.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST/CPs] Daily things
FanfictionChuyện đi làm, chuyện gọi nhau tỉnh ngủ, chuyện hề hước, chuyện dỗi bõ của mấy đứa yêu nhau kiểu con nít, chuyện người muốn lớn sống chung với đám không chịu lớn, chuyện cả nhà thương nhau.