Tâm sự mỏng vài câu.Mình lớn tuổi hơn tất cả các bé trong nhà Tembungi của chúng ta, mình hơn Bin một tuổi, đối với mình thì các em chính là em bé. Khi viết truyện mình hoàn toàn không đặt nặng vấn đề nhất định phải để hai bé nào dính với nhau như một CP cố định (mặc dù mình main HwaBin :>), sau này mình có thể viết cho ChipBin hay ChanHyuk, hay LewBin nếu mình gặp được chuyện gì đó đáng yêu của các bé, nên mình cũng mong mọi người đọc truyện với một tâm thế vui vẻ và không quá seriously về bất kì một CP nào, ít nhất là trong wattpad của mình. Hãy coi như đây là nơi mọi người tìm được một vài câu chuyện dễ thương của chiếc nhà trẻ, đọc xong thì nói chuyện xôm tụ với nhau, không cần phải nói rằng cp nào real hơn hay không. Vì ấy mà, trong bảy đứa chọn đại cũng thành hai đứa đó dính nhau, tị nạnh làm gì, đời vui đâu được bao nhiêu mà phải không :>
Vậy hoi đó nha, giờ đọc truyện nè mọi người :>
~~~~~~
Chuyện là ngày đó Jaewon gặp được tình yêu của đời mình.
Sáu thằng con trai đã dọn về kí túc xá ở chung, ngày ngày cùng nhau luyện tập, cả đám lúc nào cũng động viên nhau cố lên, debut cận kề trước mắt, ngoài nỗ lực ra cũng chỉ còn nỗ lực. Showcase bí mật 6 người, một phòng tập 6 người, một căn kí túc xá 6 người, những video ghi lại hành trình 6 người.
Vậy nhưng đội hình vốn đã định là 6 người, cuối cùng cộng thêm 1. Và số 7 đó tuyệt vời làm sao.
Jaewon khi ấy vốn đã là người chốt lại đội hình như kế hoạch của công ty trước đó, nó nghĩ mình cần cố gắng gấp đôi, thậm chí gấp mười lần mọi người. Vì nó chẳng quen ai, ngoài Hyuk. Một người cao lớn như Jaewon, trông bộ dáng thì mạnh mẽ, đã nằm gai nếm mật trong phòng tập, trải qua những cuộc thi, nhìn từng người bạn, người anh của mình ra mắt, rồi còn lại một mình. Chờ đón nó ở Yuehua là một điểm xuất phát mới, Jaewon vẫn luôn tự hỏi, bao giờ mình mới có thể đến đích. Jaewon không cho phép mình ngừng nỗ lực, đèn phòng tập luôn sáng, vài miếng sandwich ăn vội, những khi đau đớn và mỏi mệt vẫn chỉ biết gượng dậy, vì nếu ngừng cố gắng, chính là ngừng ước mơ.
Jaewon nhớ ngày mình gặp Hanbin lần đầu tiên, như tất cả những lần nó nhắc về anh, anh là ánh dương đẹp đẽ vô cùng. Ánh dương chưa từng một lần ngừng rực rỡ. Hanbin không thực tập lâu như Jaewon, Hanbin thậm chí còn chưa nói trôi chảy tiếng Hàn, nhưng Jaewon thấy mình ngưỡng mộ anh biết bao, vì Hanbin của nó khi ấy bỏ ra sự cố gắng chẳng ai đong đếm nổi. Một mình nơi đất khách, cũng đã hai lần chuyển công ty, nhìn thì nhỏ bé, lại sẵn sàng dang tay che chở người khác, trông anh mỏng manh, lại mạnh mẽ hơn bất kì ai Jaewon từng gặp.
Jaewon nghĩ mình yêu Hanbin, là chuyện chẳng cần phải đắn đo quá lâu. Jaewon cứ như vậy mà yêu anh.
Hanbin được lòng tất cả mọi người xung quanh, không ai bài xích anh. Những thành viên trong nhóm đều cảm thấy anh cả của chúng nó là nguồn năng lượng vĩnh hằng, Hanbin cũng thích các em của mình. Anh thích ôm đứa này, thích nhón chân xoa đầu đứa kia, thích nắm tay các em dung dăng qua lại. Jaewon thì thích ôm anh, những cái ôm bắt đầu từ việc thực sự chỉ là những cái ôm, rồi nó nhận ra, nó thích ôm anh gọn hẳn vào trong lòng, muốn anh cũng ôm chặt lấy nó, muốn ôm anh chẳng buông tay. Jaewon muốn đổi thành mình che chở cho anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST/CPs] Daily things
Fiksi PenggemarChuyện đi làm, chuyện gọi nhau tỉnh ngủ, chuyện hề hước, chuyện dỗi bõ của mấy đứa yêu nhau kiểu con nít, chuyện người muốn lớn sống chung với đám không chịu lớn, chuyện cả nhà thương nhau.