Và em hứa là em chừa

1.3K 119 18
                                    




Hanbin đi trên đường, đi một bước đá chân một bước, anh bực Jaewon không chịu được. Ai chẳng biết khi yêu thì sẽ xuất hiện vài lần ghen tuông, ghen đúng lúc đúng chỗ thì người ta gọi là tình yêu sâu đậm, trong mắt anh chỉ được có em, ngoài em ra chứa thêm ai em đều sẽ ghen với cái đứa đó, ghen đến mắt biến thành hai cọng chỉ liền, cơ mà vẫn có thể chấp nhận được kiểu ghen này. Nhưng nếu mà ghen chệch hướng, như Jaewon vừa làm, thì tức là Jaewon sai quá sai. Cái mặt Jaewon đẹp, cái tâm Jaewon thiện, nhưng cái nết Jaewon ngang vậy thì ai chơi lại Jaewon?

Hanbin nhìn thấy trước mặt có một cửa hàng tiện lợi, sẵn đang cơn tức mới nguôi được có 2/5, anh đi mua kem mochi ăn. Về cơ bản thì mọi chuyện buồn hay cọc đều có thể giải quyết được bằng mấy món đồ ngọt. Hay là lát về làm bánh crepe cho Jaewon? À không được, mình còn đang giận người ta cơ mà, không có bánh trái gì hết!

Lựa được một hộp kem mochi dâu tây, mua thêm chai sữa hạnh nhân, lúc thanh toán gặp bạn nhân viên đứng quầy thấy anh dễ thương, liền tặng cho anh gói kẹo dẻo. Hanbin được cho đồ ngọt thì thấy vui hơn xíu, cúi đầu cảm ơn bạn nhân viên rồi xách túi ra công viên gần đó ngồi ăn.

Tối chưa ăn gì mà lại nốc kem vào bụng thì có bị đau bụng không nhỉ? Cơ mà kệ, đau bụng thì kiếm cớ đánh Jaewon, vì sao, chả vì sao cả, thích thế.

Mọi lần Jaewon phụng phịu Hanbin đều chỉ nghĩ mình dỗ con nít, chấp nhặt làm gì đứa bồ còn đang tuổi ăn tuổi lớn của anh, ấy nhưng mà lần này thì Jaewon làm thế là không được. Hanbin nhất định không bỏ qua chuyện dỗi hờn tưởng chừng như bé xíu này đâu, anh yêu Jaewon thật, nhưng mà nó dỗi anh lắm quá, mà toàn dỗi vặt, cứ vậy hoài thì khỏi lớn. Hanbin muốn một người yêu trưởng thành có được không? Đứa nào nói sẽ che chở cho anh, che cho anh bằng cách xị mặt ra à? Hanbin lại chả cho nó một trận. Hanbin vừa ăn kem vừa bực bội nên phồng cả má ra trong vô thức, trông anh như một con sóc chuột giả làm mèo. Nếu Jaewon đứng ở đó chắc nó xin anh cho nó simp một ngụm rồi anh hãy giận tiếp. Hanbin ăn kem thấy ngon, thế là cười một xíu, nhưng nghĩ tới đứa bồ còn chưa biết ăn năn kia của mình không biết đang ở xó nào mà không đi tìm mình nhận lỗi, thế là lại bực, bực thì ăn tiếp, kem ngon, lại thấy bớt cọc, sau đó lại bốc hỏa ngay được. Người ta nói rồi, ăn trong lúc bực thì dễ bị đau dạ dày.

Người đời nói cấm có sai, Hanbin đau dạ dày thật.

Anh ngồi trên cái xích đu trong công viên ôm bụng, mắng Jaewon đến lần thứ tắm trăm sáu mươi hai, thế là dạ dày đau lại càng đau. Đau tới ứa cả nước mắt. Hanbin hận Song Jaewon quá đi mất thôi. Mắc gì mày ở nhà, hoặc ở đâu đó, nhưng mà nhất định không bị đau dạ dày, còn tao ngồi đây xung quanh không có bóng dáng một con ma, với cơn đau dạ dày tới đột ngột này? Công bằng ở đâu, thôi yêu đương gì nữa, lát về nhà phải chia tay Song Jaewon ngay lập tức!

Nhưng mà chắc mấy vị trên cao cảm thấy không nên giao Jaewon cho ai khác ngoài Hanbin, nên không cho Hanbin tự đi về nhà để chia tay thằng bồ anh.

Nó tìm thấy anh trong công viên khi chạy ra ngoài mua đồ ngọt chuẩn bị đợi anh về thì bày ra nhận lỗi.

Thấy bóng dáng cục bông trắng mềm tóc hồng quen mắt không thể quen hơn ngồi gục đầu ngoài công viên, Jaewon tá hỏa một trận. Bồ tôi bị làm sao đây, tôi nâng anh như trứng hứng anh như hoa mà sao ai làm gì anh để anh ôm bụng nhìn xót xa thế này?

[TEMPEST/CPs] Daily thingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ