Người ta gọi là hò nhau dậy

1.7K 141 16
                                    




Nhà này không phải mỗi mình con cún trắng thích ngủ, đứa nào cũng thích ngủ nhưng được cái chúng nó vẫn còn chút lí trí sót lại khi chứng kiến mỗi ngày cả bọn đều tươm tất chuẩn bị rồng rắn ra xe đi làm thì Hyuk vẫn ò í e có ai thấy cái tất còn lại của em đâu không, chạy quanh nhà như bị deadline dí. Làm như nhà này ai cũng sỉ lẻ tất. Vì cái cớ sự đó nên Hanbin hay đùa mày mua tất thì mua một lố mười đôi giống nhau đi, làm mất dần là vừa. Chỉ có độc thằng út là bênh bồ, nó nói bồ em là hoàng tử ngủ trong rừng, dậy muộn tí thì đã sao. Coi xem nhà này có ai trắng bằng ảnh chưa, tác dụng của vitamin ngủ cả đấy. Ừ, vậy mày đi tìm tất giùm bồ mày đi?

Nhưng ở chung với nhau lâu, sợi lí trí mà sáu đứa còn lại lúc nào cũng tự hào đang có nguy cơ đứt gánh mỗi sáng. Đầu tiên là thằng út, nó nhận nhiệm vụ cao cả trưởng nhóm giao cho là đi gọi bồ dậy. Taerae không biết Euiwoong lấy cái logic gì ra để đảm bảo là hai đứa yêu nhau thì việc gọi nhau dậy sẽ dễ dàng hơn, nó nghi ngờ vô cùng. Nhưng Euiwoong còn thêm vào cả tá lí do mà Taerae nên tự mình đánh thức mĩ nhân của nó, cái lí do hợp ý Taerae nhất đó là "gọi dần cho quen, sau này mày cưới ảnh về thì mày đã có kinh nghiệm rồi", nghe đến là xuôi tai.

Nên bây giờ người đứng ở cạnh giường Hyuk đã đổi thành thằng út, nó nhìn bồ mình rúc ở trong chăn, chừa ra mỗi cái chỏm tóc con con ở trên đỉnh đầu, thiếu điều tí nữa hú lên "Ỏoooo" một tiếng thật to. Mẹ ơi mẹ thân yêu của con ơi, có mỗi một chỏm tóc thôi mà con cũng biết ảnh đáng yêu cỡ nào rồi, mười năm nữa hòm hòm rồi mẹ sắm cho con cái lễ con mang sang nhà ảnh hỏi cưới liền tay, để lâu kẻo chừng nguội. Đấy, simp bồ thì anh em nhà này có đứa nào thua đứa nào, bằng chứng là Taerae đứng gần mười phút ngắm mỗi chỏm tóc của con người ta không dứt cái mắt ra được, thế này mà kéo chăn ra nhìn chắc nằm luôn ra đất vì bận co rúm lại ôm tim. Nhưng làm thì vẫn phải làm, gọi bồ dậy còn đi kiếm tiền cùng nhau xây tổ ấm, Taerae nhẹ nhàng kéo chăn xuống, từ một chỏm tóc đổi thành gương mặt hồng lên vì ngủ của Hyuk.

Bớ người ta, Koo Bonhyuk bắt nạt tôi. Ai cho anh đáng yêu vậy hả tôi có nói tôi cho chưa?

Ông nào nói gọi bồ dậy là dễ, Lee Euiwoong ông lừa tôi phải không?

Chắc Taerae nằm xuống luôn, nó không muốn gọi Hyuk dậy nữa, nó muốn chui vào chăn ôm bồ nó chứ dăm ba cái chuyện đi làm vừa rồi là điêu cả thôi. Một vị hiền triết nào đó từng nói, giữa đam mê và giàu có, chúng ta nên chọn giấc ngủ. Mà nghĩ tới đó là không có thèm cân nhắc, nam tử hán đại trượng phu thân cao mét tám việc gì phải chịu thua thế sự, chạy theo đam mê thì không chắc giàu nhưng mà khiến người ta thỏa lòng, nó mê Hyuk được chưa? Nhưng nhận lời ủy thác của trưởng nhóm rồi thì cũng phải có trách nhiệm, Taerae dùng cái giọng trầm giết người của nó khẽ khàng gọi một câu.

"Anh ơi sáng rồi dậy đi anh, dậy đi làm còn kiếm tiền nuôi em, ý lộn dậy đi để em kiếm tiền nuôi anh."

Nghe mà thấy vô lí.

Hyuk không động đậy, nhưng chẳng biết mơ thấy gì mà phồng má một cái, Taerae chui luôn vào chăn. Làm lụng gì tầm này nữa, hôm nay đình công. Ai giàu thì người đó tự giàu đi Taerae có Hyuk là đủ rồi, một túp lều tranh hai nghìn mét vuông.

Euiwoong thấy thằng út vào phòng mình mười lăm phút rồi chưa trở ra, giác quan thứ sáu của nó gào thét ầm ĩ chắc chắn là có biến. Phi cái thân nhỏ xíu vào phòng thì thấy giường của Hyuk lòi thêm ra một mống cú đang ôm bồ cứng ngắc, chẳng còn biết trái đất vẫn quay con chim bên ngoài ngọn cây đã hót muốn khản cổ. Niềm tin Euiwoong đặt nơi út bay sạch không còn một miếng, bởi mới nói kiếm đâu ra cái vụ để lũ yêu nhau đi gọi nhau dậy, Euiwoong hối hận muốn chết.

Giờ lại thành mình phải gọi thêm một anh một em dậy, mệt cả người.

Và cái chuyện ngủ quá giờ nó như một căn bệnh lây lan hết cho mấy đứa còn lại. Một sáng tinh mơ Euiwoong bò khỏi giường, nó nắm được đầu Jaewon giường dưới lôi dậy trước tiên, và lạ lùng LEW hỡi, nó cho luôn chuyện không được để lũ yêu nhau gọi nhau dậy ra sau đầu. Nó bảo Jaewon đi gọi bồ dậy.

Những anh em siêu nhân nhà bão thường bảo nhau, simp bồ mà Taerae thứ hai thì Jaewon chủ nhật, đó là nói văn vẻ, chứ nói thẳng ra thì hai thằng đó simp bồ nguyên tuần.

Sức chịu đựng của Jaewon khi đứng trước bồ nó chưa bao giờ là số dương, bảo nó đi gọi bồ khác gì mission impossible. Nhưng lúc đó Jaewon cũng chưa có tỉnh táo hẳn, nên nó vẫn lò dò đi qua giường tầng phía trên của Hanbin để gọi anh yêu dậy, như lời của trưởng nhóm. Đừng nghĩ lần trước Jaewon kể nó đi gọi bồ dậy mà mới đụng vô anh yêu là ảnh bật dậy ngay như lò xo, cái đó là hy hữu thôi. Như bây giờ Jaewon thấy hai cái má đào của bồ lấp ló mé chăn, nó xỉu ngang. Còn chưa tỉnh ngủ đã muốn xỉu luôn tại chỗ. Xin trời cao chứng giám, Jaewon có bồ, bồ Jaewon dễ thương là chân lí, giống mặt trời thì phải mọc đằng đông lặn ở hướng tây, mà chả nhẽ bồ nó dễ thương nó lại không nhào vào ôm. Định luật bảo toàn Hanbin theo nghĩa đen.

Đợi Euiwoong quay lại thì cái giường tầng trên đã nhiều thêm một thằng bạn đồng niên bự như bò, Hanbin lọt thỏm trong vòng ôm của nó, ngủ say sưa. Trưởng nhóm đứng im nhìn đám người thiếu nghị lực thêm hai phút, sau đó chống hai tay lên eo, rũ đầu chán nản. Nó bỏ cái phòng bốn người lại, mà chẳng biết thằng út kia mò sang đây từ bao giờ, cũng đang rúc vào chăn bên cạnh bồ. Thế rồi tụi bây cần đổi phòng không, tao ngứa con mắt quá.

Hyungseop nhìn Euiwoong leo lên giường mình, còn tưởng nó đang mộng du, làm sao mà đứa duy nhất được gọi là cái đồng hồ báo thức của cả nhà lại mang bộ dạng như muốn nhập mộng lần hai thế kia. Nhưng rồi đứa lớn thứ hai trong nhóm thấy bồ ngoắc mình qua, chỉ lên chỗ còn lại trên giường, mắt Hyungseop muốn rớt luôn khỏi tròng.

"Em muốn làm gì hả Woongie, anh nhớ từ lúc em gọi anh dậy tới giờ anh chưa có chọc em xíu nào hết."

"Leo lên giường, ngủ!"

"Hả?"

Euiwoong kéo Hyungseop nằm luôn xuống, hai chân hai tay quấn quanh người bồ như con bạch tuộc, được rồi một cây làm chẳng nên non, chúng nó ngủ cả rồi mình thức làm gì cho đẩy nhanh quá trình lão hóa.

"Lát nữa anh quản lí tới gọi thì dậy một thể, ngủ giùm đi hỏi nữa là block!"

"...Hyuk cho em ăn nhầm bùa ngủ của nó hả, đợi anh đi tìm thầy về giải bùa chứ như này..."

"Nói nhiều thế có ngủ không thì bảo?"

"Ngủ!"

Ngày hôm đó cả đám lên công ty nghe mắng.

[TEMPEST/CPs] Daily thingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ