Hanbin muốn tông cửa xông lại vào trong kí túc xá nắm cổ áo bồ anh rồi lắc, lắc cho đến khi nó phun ra một lí do chính đáng cho việc Jaewon quăng cái tính hay dỗi đi đâu xa lắc xa lơ. Nước đi này có phải hơi sai, giờ mà kêu cho đi lại thì mất mặt. Đó giờ là Jaewon tự dỗi rồi tự hết dỗi, nhưng lần này thì đặc biệt tốc độ hết dỗi có vẻ hơi nhanh.Không đúng quy trình, quy trình là phải dỗi tiếp sau đó thằng bồ anh sẽ nằm trên sofa ăn vạ hết ngày. Mà còn hết dỗi khi hôm nay là kỉ niệm một năm yêu nhau??? Hợp lí chỗ nào, chỗ nào cũng vô lí.
Thôi đúng rồi không còn gì nghi ngờ nữa nó hết yêu Hanbin thật rồi. Mình nên làm gì bây giờ, mình nên chia tay có đúng không? Ôi làm sao mà chia tay được, mình còn yêu nó nhiều lắm cơ mà. Nó trap mình rồi, trap nguyên một năm, thế mà bảo là không trap à, thề non hẹn biển tan vào hư vô, sính lễ chờ cưới chỉ là thứ văn vở của trap boy. Lần đầu tiên Hanbin thấy mình rơi vào thế yếu, lần đầu tiên Hanbin thấy người sắp dỗi là bản thân anh chứ không phải đứa bồ nào đấy họ Song tên Jaewon.
Hanbin nói có hẹn với bạn là nói thật, nhưng không phải hẹn đi chơi; Hanbin hẹn bạn cùng đi lấy món quà đặc biệt anh mất công mất sức chuẩn bị cả tháng trời để tặng bồ nhân dịp một năm yêu nhau. Nhưng giờ bồ anh muốn bỏ anh rồi, thế là mình còn cần đi lấy quà nữa không, chẳng có lẽ mình lại đi mang quà về rồi tặng nhau nhân dịp chia tay. Anh Ngô Ngọc Hưng đến từ Yên Bái trong trạng thái nửa hoảng loạn nửa vô vọng cho hay.
"Đùa à khóc ra đây bây giờ."
Khi người bạn kia đến đón anh, Hanbin bỗng dưng muốn đóng phim đánh ghen như những phân cảnh nổi vang dội của drama tình cảm xứ Chùa Vàng. Bây giờ trùm kín đi theo dõi Jaewon thì có bị coi là phạm pháp không nhỉ? Bạn Hanbin thấy anh ngồi vào xe mà mắt cứ liếc về phía cửa kí túc xá, nói chung là chỗ nào cũng coi có vẻ không đúng, đi lấy quà kỉ niệm một năm yêu nhau mà thấy đâu ngang với đi đánh trực diện cùng Thanos. Búng tay một cái bay nửa mảnh hồn vắt vẻo tận cùng trời cuối đất.
"Sao nhìn mày kì quá, bị bồ bỏ à?"
Nói cho vui mồm mà xiên trúng tim đen. Hanbin quay ngoắt lại nhìn đứa bạn còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì bên cạnh.
"Mày cũng thấy là bồ tao bỏ tao đúng không?"
Song Jaewon quả nhiên là đồ tệ bạc.
Bạn của Hanbin nuốt nước bọt cũng thấy mắc cổ họng.
"Thế có đi lấy quà nữa không?"
"Đi chứ, sao lại không đi, phải đi."
Xe lăn bánh mang theo một Oh Hanbin khoanh tay dằn dỗi bên trong, quen với việc được bồ chiều, quen với việc mình mới là người không nghĩ ngợi lung tung vì trong mắt Song Jaewon từ ngày nó còn crush anh cho đến ngày anh chấp nhận cho nó tán được anh thì chỉ có duy nhất mình anh thôi. Nếu bây giờ ai hỏi Hanbin đàn ông có đáng tin không, Hanbin nhất định sẽ cầm hình Jaewon giơ lên cao rồi nói.
"Đừng có tin, nhất là mấy thằng đẹp trai, hiểu chưa?"
Rồi là mình trưởng thành dữ lắm hen? Yêu đương mà đã ghen lên thì kẻ tám lạng người tám lạng hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST/CPs] Daily things
FanfictionChuyện đi làm, chuyện gọi nhau tỉnh ngủ, chuyện hề hước, chuyện dỗi bõ của mấy đứa yêu nhau kiểu con nít, chuyện người muốn lớn sống chung với đám không chịu lớn, chuyện cả nhà thương nhau.