Ngày mới yêu thật vui biết bao nhiêu. Nhìn đâu cũng là hồng hồng huệ huệ, ngay cả đôi dép màu đọt chuối fan tặng đặt ở trên kệ trong phòng tập nom cũng đến là dễ thương, ra ngoài đường mà chạy xe nhầm vào ổ gà cũng tin đó là tín hiệu vũ trụ gửi tới, kêu cái hố gà bự ngang hố bò ấy là do sức nặng của tình yêu tạo thành, đâm đầu vào là chuyện ai cũng phải làm, chứ không phải tại khi ấy toàn nghĩ về bồ nên mặt ngửa lên trời miệng cười hê hê.Một nhà bảy đứa, sáu đứa yêu nhau, đứa còn lại yêu bún riêu dì Bảy đầu ngõ, mặc dù chỉ mới gặp gánh bún của dì ở trong mơ. Byungseob không như Jaewon, Jaewon leo tám tầng lầu để nghe mắng vụ nó không quản được cái miệng mà đi spoil lung tung, nhưng Byungseob cũng không nhớ mình đã phải leo lên phòng giám đốc bao nhiêu lần để đề xuất phương án bảo vệ đời sống tinh thần người độc thân.
Mau đổi cho em một chiếc kí túc xá rộng như cái sân vận động Jamsil, công ty không trả được tiền thuê thì em trả. Trai đẹp hai mét đi Hawaii chỉ để tránh nóng không thiếu tiền, mỗi lần ngứa mắt lũ yêu nhau mà được trả một ngàn won, bây giờ Choi Byungseob hẳn đã mua lại được cả YueHua.
Tóm lại là, thẻ đây, quẹt giùm. Đi làm idol vì đam mê chứ did you see my bag, did you my bag, it's hella money and it's hella thick!
Công ty đổi nhà cho chúng nó thật, chắc giám đốc thấy Byungseob kêu rằng nó đau khổ, nó gục ngã, nhưng điều quan trọng nhất là Byungseob sẽ tìm thấy sức mạnh của nội tại và chiến đấu vì nó cho đến ngày được chuyển nhà mà thấy tâm bất ổn lòng hoảng hốt. Đây mà là đề xuất à, đây là một lời đe dọa.
Ngày dọn vào kí túc xá mới dù chỉ bằng một phần ba số lẻ diện tích của sân vận động Jamsil, Byungseob thiếu điều mời tất cả hàng xóm xung quanh sang chung vui. Hãy khen công ty một câu, mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền, nếu có chuyện không giải quyết được bằng tiền thì chắc chắn là do bạn chưa đủ giàu.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang, cái kí túc xá mới nhìn thì to, nhất là nhà bếp, Hanbin ở rịt trong đó không chịu ra, vừa dọn đồ vừa nghĩ lát mình nên nấu cái gì, hay là nấu tiệc ba mươi món cung đình Huế cho chúng nó ăn? To như thế, rộng như thế, tốn bằng tấn mồ hôi nước mắt và vài trăm lời đe dọa, đổi lại được ba cái phòng ngủ.
Xin miếng oxi, chứ Byungseob thấy hơi khó thở.
Nó nhấc ngay điện thoại, đầu dây bên kia giám đốc nói rằng anh thuê nhầm nhà, nhưng anh lỡ kí hợp đồng rồi, em ở tạm, nhà mới này phòng ngủ rộng lắm, không thì anh cho em thẻ đặc quyền, đứa nào có bồ mà chúng nó xà nẹo nhau quá mức, em đuổi hai đứa đó ra khỏi phòng, anh bảo kê. Nói thì nói thế, không có đứa nào trong nhà làm những trò đáng đấm đến vậy cả, chúng nó chỉ là thích nói mấy câu sến rện rồi đứa này không ngủ trong phòng mình mà phải bay qua bay lại thôi, bay nhiều mỏi cánh, Byungseob thương chúng nó chứ bộ. Chứ ai rảnh đi đòi cái nhà bốn phòng ngủ, đi lại nhiều chân cũng có dài ra thêm được đâu.
"Thế vẫn phải chia phòng ạ?", út cũng tưởng thế này là mình chắc chắn được ở với bồ rồi, nó giữ khư khư cái vali của bồ nãy giờ, đợi mỗi tín hiệu của bồ là phi tới vác cả Hyuk cả vali vào tổ ấm mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST/CPs] Daily things
FanficChuyện đi làm, chuyện gọi nhau tỉnh ngủ, chuyện hề hước, chuyện dỗi bõ của mấy đứa yêu nhau kiểu con nít, chuyện người muốn lớn sống chung với đám không chịu lớn, chuyện cả nhà thương nhau.