Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, trước khi yêu đương thì ngày nào là ngày lễ ngày nào là ngày thường phân ra rõ ràng như đếm. Yêu đương rồi thì khác, một năm có nhiều hơn chỉ là những ngày lễ, chúng ta gọi là ngày kỉ niệm. Buồn cười ở chỗ đối với nhà Bão, ngày kỉ niệm thường là do hội cột nhà nhớ nhiều hơn, ba đứa mỗi đứa có một quyển sổ ghi chép; ngày tỏ tình, ngày đầu tiên hẹn hò, ngày đầu tiên nắm tay, ngày đầu tiên được bồ thơm má, ngày đầu tiên được bồ cho ngủ chung giường, ngày đầu tiên cùng bồ gọi điện về nhà ra mắt phụ huynh. Thằng út còn ghi cả vào sổ ngày đầu tiên nó được bồ mua cho cây kem dâu hình trái tim, làm cho Hyuk bội thực luôn đồ lạnh khi vào đúng ngày đó của năm sau thấy Taerae ôm về ba thùng kem màu hồng biểu tượng tình yêu, dán nhãn rõ rành rành "FOR KOO BONHYUK".Quá trời mấy cái ngày đầu tiên.
Jaewon ôm cuốn lịch đặt trên đùi dò tới dò lui, chọt bộp bộp vào một ngày rồi lấy bút dạ khoanh một vòng đỏ chói, khuyến mại thêm bên cạnh hình trái tim to méo xệch vì run tay. Thằng út nhìn thấy cái trái tim bị kéo một đường ra rìa quyển lịch, thở dài thườn thượt.
"Đã bảo trap boy thì hay run tay mà, đúng nhận sai không cãi được vì em nói cấm có sai bao giờ nha Jaewon-ssi?"
Jaewon nghe đến cái danh từ mĩ miều mà người đời hay nói bóng gió dành tặng cho đám người làm "nghệ thuật" công chúng mang tính chọc chửi mà thằng út vẫn nhất định gắn chặt lên người nó là thấy chân tay ngứa ngáy, hàm răng nghiến ken két.
"Taerae-ssi có biết mình giỏi nhất là làm gì không?"
"Mong Jaewon-ssi chỉ bảo, em làm gì?"
"Mày làm tao thất vọng."
Nói xong là nhào vào đánh nhau liền cho nóng, cháy lên đi lửa trên cao nguyên, sinh ra mang trong mình một trăm phần trăm nguyên chất cung Đất hiền hòa mà thấy hở ra là diễn vai cung Lửa, hừng hực khí thế chọc cho người khác nóng cả đầu.
Taerae bị Jaewon bóp cổ, Jaewon thì bị đứa em út quý báu chọt tay vào mũi. Công sức anh nuôi mày từ hai bàn tay trắng, chăm lo cho mày từng bữa ăn giấc ngủ; dù ăn thì là bồ anh chăm còn ngủ thì là do anh giai guột anh lo, thì mày vẫn phải nhớ đến người anh này theo hình ảnh sáng láng hào quang chứ không phải đen thùi lùi một cục.
"Em mách anh Bin là anh giật mất một mảng tóc của em", Taerae gào lên khi nó thấy mấy sợi tóc nâu lơ thơ bay trong không khí.
"Thương cho roi cho vọt, còn ghét thì tao uýnh mày liền tay."
"Ngày xưa đi học môn Văn tiết dạy thành ngữ anh trốn học đúng không?"
"Giáo viên dạy không nương tay với kẻ bán rẻ anh em."
"Em trân trọng nói cho anh biết, em không bao giờ bán rẻ anh em. Được giá em mới bán!"
"..."
Nơi nào có anh em, nơi đó chúng tôi treo biển sale off 100%, còn nếu ai muốn mua 100% giá thì tôi vẫn vui lòng bán.
Trận chiến đang hồi gay cấn vì không đứa nào chịu thua đứa nào, Taerae liếc mắt thấy cái trái tim méo xệch của Jaewon khoanh trúng một ngày quen quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST/CPs] Daily things
FanfictionChuyện đi làm, chuyện gọi nhau tỉnh ngủ, chuyện hề hước, chuyện dỗi bõ của mấy đứa yêu nhau kiểu con nít, chuyện người muốn lớn sống chung với đám không chịu lớn, chuyện cả nhà thương nhau.