Ánh Sao Của Bụi Tuyết (ngoại truyện - 2)

649 37 2
                                    

Warning: OOC, ngoại truyện, chống chỉ định với những ai đang nghẹn vì cẩu lương🐧,...

~~~~~~~~~~~~

Câu chuyện 4: mất ngủ

"Ưm....” Aether mở cặp mắt vẫn còn vương chút ánh nước của mình ra, cái đầu khẽ động đậy nhìn quanh liền thấy người bên cạnh mình vẫn còn ngủ say bàn tay ôm chặt lấy eo cậu

"Avis...” Aether ghé sát vào người kia thì thầm nhưng không có âm thanh nào đáp lại, bàn tay đang đặt trên eo bỗng siết chặt hơn làm Aether có chút đau. Cậu vỗ nhẹ vào bàn tay kia nó mới từ từ thả lỏng ra

Dạo gần đây Aether rất hay thức giấc vào nửa đêm như thế này, không biết có phải là do đang mang thai nên cơ thể có chút khác thường hay vì lí do khác hay không mà chỉ cần thức giấc vào nửa đêm như vậy thì sẽ rất khó ngủ tiếp lại được. Cứ thức rồi lại không thể ngủ tiếp đến tận gần sáng mới có thể ngủ tiếp làm Aether thường tỉnh dậy rất muộn, điều này thật sự làm Aether cảm thấy mệt mỏi và có chút khó xử, đến nỗi quanh mắt dần xuất hiện quầng thâm đen do thiếu ngủ nữa

Nhìn thấy Avis đang yên giấc bên cạnh trong lòng không khỏi có chút ghen tị nhưng cũng rất nhanh chìm xuống, Aether cẩn thận bước xuống tránh làm người kia thức giấc. Nào ngờ chưa đặt được đôi chân xuống liền bị một bàn tay nắm lại

“Aether...” Avis mơ màng nói mớ, mắt vẫn nhắm chặt nhưng bàn tay lại nắm lấy Aether không buông

“Avis, em sẽ không đi lâu đâu!! Bỏ tay ra được không?” Nghe được giọng nói mềm mại của Aether làm Avis thả lỏng tay ra tiếp tục giấc ngủ của mình, trước khi đi còn không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi người kia

“....Đúng thật là...” Aether khẽ cắn miếng bánh còn dư lại hồi sáng, đưa mắt nhìn xuống vùng eo đang dần to ra của mình không nhịn được mà buông ra vài câu giận dỗi

“Rốt cuộc có phải là do con không mà dạo gần đây ta không thể ngủ ngon được hôm nào không? Thôi bỏ đi...” Aether tiếp tục ăn nốt miếng bánh trên tay mình, không nhận ra rằng có một bóng người đang lảo đảo đi về phía mình.

“...Đừng...” Avis đang mơ...một cơn ác mộng... Dù biết rõ nó không phải thật nhưng vẫn không thể khống chế mà chìm vào nó, từ khóe mắt bất giác trào ra vài giọt nước mắt

Cơn ác mộng về cái ngày đã kéo hai người lại gần nhau hơn cũng là cái ngày mà Aether nảy lên suy nghĩ muốn chết đi trong đầu của mình, chỉ là lần này anh đã không tới kịp...không tới kịp để cứu lấy người anh yêu, cứu lấy Aether...

Hình ảnh cơ thể quen thuộc nằm trên tuyết, mái tóc vàng xõa ra trên nền tuyết trắng, nhưng người đó đã không còn thở nữa. Máu chảy ra từ vết cắt sâu hoắm trên cổ đã nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng xung quanh, cơ thể đã mất đi hơi ấm vì cái rét lạnh xung quanh dù cho Avis có dùng cách nào đi nữa cũng không thể sưởi ấm cái cơ thể lạnh lẽo kia được

Avis trong lúc mơ màng liền vô thức đưa tay sang bên cạnh mình bất chợt nhận ra người vốn dĩ nên nằm bên cạnh mình đã biến mất từ lúc nào, chỉ có một khoảng không im ắng đáp lại. Nhớ lại cơn ác mộng vừa nãy của mình làm Avis sợ hãi mà nhanh chóng ngồi dậy chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm người kia, nhìn thấy ánh đèn từ phòng bếp liền bị thu hút mà loạng choạng đi về hướng đó

Trước khi Aether kịp phản ứng thì đã bị một vòng tay từ phía sau ôm lấy chặt chẽ không buông, Aether đưa mắt nhìn qua thì thấy Avis đang run rẩy ôm lấy mình đôi mắt đỏ ửng như vừa khóc xong làm Aether đau lòng mà quay sang hỏi han

“Avis, anh vừa mới khóc sao? Không lẽ đau-“

“Aether...anh không tìm thấy em...”

“....Không phải em vẫn đang ở đây sao? Cho nên đừng lo nữa”

"Anh biết...chỉ là-“ Ánh mắt Avis chợt ngừng lại khi thấy vụn bánh trên khóe môi Aether

“Anh...muốn ăn sao-“ Aether chưa kịp dứt lời liền bị người kia tiến tới hôn lên môi chặn lại mọi âm thanh phát ra từ miệng cậu, sau khi xong việc người kia còn không quên liếm khóe môi ẩm ướt kia làm Aether đỏ mặt mà quay đầu đi

“Được rồi Aether, đi ngủ thôi...lần này đừng có đột ngột biến mất nữa...”

“Ừm, sẽ không đâu...”

Đến cả khi cả hai đã yên vị trên giường thì dường như Avis vẫn còn sợ hãi nhìn nhìn chăm chú vào Aether đợi đến khi người kia ngủ trở lại tinh thần mới dịu đi phần nào, hai tay ôm chặt lấy người tóc vàng trong lòng, gục mặt vào mái tóc mềm mại chầm chậm đi vào giấc ngủ

~~~~~~~~

Aether lại lần nữa thức giấc, nhìn vào người đang ôm mình không rời sau đó lại đưa mắt qua bầu trời bên ngoài vẫn còn một màu tối đen như mực liên khó chịu mà khẽ thở ra một hơi. Biết rõ là cứ như vậy sẽ không tốt nhưng Aether không thể nào cho bản thân ngủ lại thêm nữa, vừa nãy chỉ là giả vờ để cho Avis có thể mau chóng ngủ thôi chứ thật sự thì cậu không thể ngủ lại được

Aether cẩn thận tách tay Avis ra khỏi người mình, dự định đi ra ngoài hít thở một chút muốn để bản thân dễ ngủ hơn. Nào ngờ vừa mới tách Avis khỏi người quay lưng lại chưa kịp đặt chân xuống liền bị một lực kéo lại, giọng nói run rẩy quen thuộc vang lên

“Anh đã nói là đừng đột ngột biến mất mà...làm ơn đi, anh không thể chịu được đâu” Avis ôm chặt không để cho người kia bỏ đi, qua một lúc liền nghe thấy âm thanh đáp lại của Aether

“Xin lỗi, em không muốn phiền tới anh thôi...dù sao thì lúc sáng anh cũng đã bận rộn lắm rồi-“ Cảm giác mềm mại đột ngột xuất hiện trên môi Aether, bàn tay dịu dàng của người kia khẽ vuốt lại mái tóc có chút rối của cậu sau đó liền đưa xuống nắm lấy tay Aether

“Đừng nói vậy, chỉ cần là em thì anh sẽ không thấy phiền đâu!! Đợi anh một chút”

Nhìn người kia tiến lại tủ quần áo tìm kiếm gì đó làm Aether có chút khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ đợi, đột nhiên cả người bị thứ gì đó phủ lên người. Đến khi hoàn hồn lại Aether mới nhận ra đó là cái khăn choàng lông mà Albedo đưa lần trước

“Anh...”

“Không phải em bị mất ngủ sao? Để anh đưa em đi xem cái này” Aether chưa kịp hiểu đó là gì liền bị người kia nâng lên ôm vào lòng, khí lạnh từ bên ngoài đã bị chặn lại bởi lớp áo dày cộm kia nhưng Aether vẫn theo thói quen mà rúc người vào lòng Avis đưa tay hai ra ôm lấy người kia tránh để bản thân ngã xuống. Nhưng Avis làm sao có thể để người mình yêu ngã khỏi lòng mình chứ, anh ôm chặt người đang làm ổ trong lòng lại, gần như sự chú ý đều đặt vào người kia để xem xem liệu Aether có khó chịu chỗ nào không. Rất nhanh cả đến địa điểm Avis muốn chỉ là ở đó lại bất ngờ có một vị khách không mời...

Albedo đang chăm chú nhìn bức tranh vừa hoàn thành của mình, khó chịu quan sát nhiều lần vẫn không hiểu nổi rốt cuộc là vì sao lại cảm thấy dù đã được tái hiện lại rất rõ ràng nhưng cái phong cảnh trong bức tranh này vẫn cứ có cảm giác thiếu đó. Thiếu tỉ mỉ sao? Chắc chắn không phải rồi. Vậy là thiếu sức sống sao? Nhưng như vậy thì-

Đột nhiên Albedo có một cảm giác lạnh sống lưng như bị ai đó nhìn chằm chằm liền ngẩng đầu lên ngó nghiêng xung quanh, khi ánh mắt Albedo chạm phải ánh mắt của người đằng xa liền làm Albedo giật thót mà bất động vài giây. Khi nhận ra mái tóc vàng quen thuộc của người đang rúc trong người Avis liền lập tức hiểu ra, Albedo nhanh chóng thu dọn mọi thứ sau đó nhanh chân đi ra chỗ khác để lại không gian cho cặp tình nhân kia

"Aether, chúng ta tới nơi rồi...” Avis ngồi xuống một cái gốc cây gần đó cẩn thận đem người kia ngồi vào lòng mình, bàn tay đưa ra chỉnh lại cái áo choàng dày cộm trên người Aether. Nhìn vào cặp mắt mật ong đang tò mò nhìn xung quanh làm anh yêu thích không thôi

“Hửm? Ở đây có gì sao?” Aether ló đầu ra nhìn xung quanh một lượt rồi lại khó hiểu mà nhìn người đang ôm mình

“Không phải ở đây, là ở trên đó kìa!!” Aether đưa mắt nhìn theo hướng tay Avis đang chỉ đến

“....Đây....” Đôi mắt kia mở to ra nhìn vào bầu trời sao hiện ra trước mắt mình, trong mắt lộ rõ vẻ thích thú với nó

“Anh vốn định một ngày nào đó đẹp trời sẽ đưa em tới đây nhưng khi thấy em bị mất ngủ thì anh nghĩ là...có lẽ đưa em tới đây sẽ-“ Avis chưa nói xong liền Aether đã quay ra, trước khi để người kia kịp phản ứng lại đã tiến tới đặt một nụ hôn lên môi người kia

“Cảm ơn anh, anh đúng là hiểu em nhất mà!!” Aether vui vẻ tựa đầu vào vai người Avis, cặp mắt vẫn dõi theo bầu trời đầy sao phía trên

Nhìn thấy Aether đã vui vẻ trở lại làm Avis cũng đỡ lo hơn phần nào, anh ôm chặt lấy người trong lòng mình gục đầu vào mái tóc mềm mại kia hít lấy mùi hương quen thuộc từ nó

“Aether, anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời này...cho nên là nếu có gì hãy cứ nói với anh, đừng có giấu trong lòng nữa...nó sẽ không tốt cho em đâu và còn cả...con của chúng ta nữa” Avis đặt tay mình lên vùng bụng đang dần to ra của Aether, hơi ấm của lòng bàn tay đang đặt trên người mình làm Aether rất thích thú mà ôm người kia chặt hơn

“Ừm, sau này em sẽ không vậy nữa!!”

Albedo từ đằng sau lặng lẽ bước ra, định bụng nhanh chân chạy về để lại cho cả hai một không gian riêng tư thì chợt ánh mắt ngưng lại khi thấy hình ảnh hai người đang an tĩnh dựa vào nhau. Albedo mở to mắt như vừa tìm thấy được cảm hứng liền nhanh tay lấy bức vẽ đang dang dở vừa nãy ra, kích động vẽ lại từng chi tiết đang hiện ra trước mắt mình. Nhìn thấy tác phẩm vốn dĩ lúc nãy còn đang khiến mình cảm thấy không thích hiện giờ đã biến thành một thứ để lưu lại thứ tình cảm đẹp đẽ kia làm Albedo không kiềm được mà cảm thán

“Ah...quả nhiên, bây giờ thì nó đã hoàn hảo rồi!!!”

~~~~~~~~~~~~

Câu chuyện 5: màu yêu thích

“....Ưm....rốt cuộc màu nào mới hợp đây?”

“Hử? Uri con đang làm gì vậy?” Albedo nhìn qua cậu nhóc bên cạnh mình đang loay hoay với đống bút màu liền thắc mắc mà hỏi

“Chú Albedo, theo chú thì màu nào mới hợp với cái này đây?”

Albedo nhìn qua bức tranh trên tay Uri, nét vẽ của trẻ con tuy hơi khó nhìn nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một vườn hoa

“...Cái này...sao con không tô màu mà con thích đi?” Albedo thấy cậu nhóc đơ người ra không hiểu anh đang nói gì liền hiểu ra gì đó, không tin mà hỏi lại

“Con...có màu sắc mình yêu thích không?” Nhìn cậu nhóc lắc lắc đầu làm Albedo chỉ biết bất lực

“Con đúng là...giống y như tên đó vậy...”

“Hửm? Vậy chú Albedo, con nên tô màu gì đây?”

“Hay con thử về hỏi ba mẹ con xem? Biết đâu sẽ tìm được màu mình muốn đấy!!”

~~~~~~~~~~~

“....Avis, anh đang làm gì- Ahhhh!!! Anh đang vẽ cái thứ gì vậy!!!” Aether nhìn thấy chồng mình đang chăm chú nhìn vào bức vẽ trên tay liền tò mò không thôi mà lén đưa mắt nhìn một cái, nào ngờ thứ được vẽ trên đó lại làm cậu đỏ mặt

“Sao vậy? Rõ ràng rất đẹp mà”

“Nhưng nó...nó...” Aether đỏ mặt không dám nhìn nữa, quay lưng định bỏ đi liền bị một bàn tay kéo lại, cậu cứ thế mất đà mà ngã vào lòng người đang thích thú nhìn Aether xấu hổ kia

“Lẽ nào em không thích sao? Nhưng lúc đó rõ ràng-“ Aether mặt đỏ tía tai chỉ muốn bịt miệng người kia lại, không kịp suy nghĩ nhiều cậu liền tiến tới dùng miệng chặn lại những lời nói định thốt ra kia

Avis tuy có chút ngạc nhiên không nghĩ tới Aether sẽ dùng cách này để khiến mình im lặng, một tay dần đưa ra sau đỡ cái đầu mềm mại kia một kéo Aether lại gần mình hơn. Cả hai cứ thế mà chìm vào nụ hôn kia không để ý tới cậu nhóc đang đứng ở cửa nhìn vào, Uri đã quá quen với việc ba mẹ mình làm những điều này nên cậu nhóc cứ thế đứng đợi đến khi họ xong việc

"Ưm...anh là chó hay sao mà lại thích cắn người vậy!!”

“Ahaha, không phải em rất thích bị con chó to lớn này cắn sao?” Nhìn người kia với đôi môi sưng lên đang giận dỗi làm Avis không nhịn được mà phun ra vài câu trêu chọc

“Anh- Uri? Ah, con đứng đó bao lâu rồi?!!” Aether chợt liếc mắt ra sau liền thấy cậu nhóc đứng đó liền vội vàng đi tới đó bế cậu nhóc lên hỏi han

“Con mới về thôi, cũng không có chờ lâu lắm”

“Ừm...hôm nay sao lại về sớm vậy?” Avis đưa tay ra xoa đỉnh đầu của cậu nhóc trong lòng Aether

“Không...con có việc muốn hỏi”

“Màu sắc yêu thích của hai người là gì vậy?” Nghe thấy câu này Aether liền quay ra nhìn người bên cạnh

“Phải rồi, em cũng chưa biết được màu sắc yêu thích của anh là gì? Có thể cho hai tụi em biết không?” Aether cẩn thận đặt Uri xuống sau đó liền quay ra nhìn Avis đợi câu trả lời

“...Sao em không thử đoán đi”

“Hm...để xem nào...đỏ à? Hay là xanh nhỉ?” Nhìn người mình yêu đang loay hoay suy nghĩ làm Avis không kiềm mà nở một cười nhẹ, Uri đang đứng bên cạnh thấy vậy trong lòng liền sinh ra một loại cảm giác....muốn tránh xa

“Ah, là màu vàng phải không?” Avis không nói gì chỉ khẽ gật đầu, thấy vậy Aether liền vui vẻ hơn

“...Ba, có thật màu ba thích là màu vàng không?”

“Không chắc nữa, nhưng từ giờ nó sẽ là như vậy!!” Nhìn thấy ánh mắt đầy thâm tình của Avis làm Uri không nhịn được mà quay ra hỏi người mẹ đang vui vẻ của mình

“Vậy màu yêu thích của mẹ là gì vậy?”

“Hử? Là màu vàng đó!!”

“Avis, anh có thấy chúng ta giống như là định mệnh của nhau không? Ngay đến cả màu sắc yêu thích của hai ta cũng giống nhau nữa!!” Aether vui vẻ chủ động ôm lấy Avis, cái đầu mềm mại không an phận mà làm loạn trong lòng người kia

“Đương nhiên rồi, em là người đã cứu rỗi đời anh nên từ lâu anh đã coi em là định mệnh của mình rồi!!” Avis đưa tay lên vuốt mái tóc vàng mượt mà kia, không phải là mái tóc rối bù bê bết máu trong cơn ác mộng lần trước, càng không phải là một thứ nào đó hư vô mà anh không thể chạm tới được. Đây đích thật là Aether, là một Aether vẫn còn nguyên vẹn, vui vẻ và vẫn còn ở bên cạnh anh

“Aether...nếu chính miệng em đã bảo hai ta là định mệnh của nhau thì...liệu em có thể sinh thêm cho người định mệnh của em một đứa con không?” Aether giật mình đưa tay ra nắm lại bàn tay đang dần tiến vào trong áo cậu

“...Có tận 5 đứa vẫn chưa đủ hay sao...” Aether nghiến răng cố kiềm giọng mình xuống

“...Em nghĩ sao?”

“...Vậy thì ai sẽ trông con nếu có thêm đứa nữa đây?”

“Không phải em vẫn còn giận Albedo vì chuyện hôm bữa sao?” Aether biết Avis đang nhắc lại lần mà cả hai đang....cũng vì lọ thuốc chết tiệt đó của Albedo hại cậu cả tuần đau nhức không thôi. Nhưng không sao, hiện tại cậu đang vui nên là...

“...Được rồi, chỉ lần này thôi đó...” Thấy Aether đã đồng ý làm người kia vui vẻ mà nâng cậu lên tiến vào phòng ngủ cả hai

Uri đứng đó nhìn một màn tình cảm đang diễn ra trước mắt không biết nói gi, nhóc không biết có nên nói cho ba mẹ biết là mình còn đang ở đây hay không. Chưa kịp nghĩ gì đã thấy người mẹ yêu dấu của mình bị bế vào phòng, chỉ còn lại một mình Uri trong phòng

“....Thôi nào!! Đừng làm như con tàng hình chứ...”

~~~~~~~~~

“Vậy giờ...con đã tìm được màu mình yêu thích chưa?”

“Vẫn chưa nhưng mà...” Uri ngưng bút nhìn lại bức tranh vừa được vẽ lại của mình

“Nhưng mà? Con nghĩ ra gì à?”

“Nhưng mà...ít ra con cũng hiểu được một điều”

“Hửm?”

“Trước con từng nghĩ là những sở thích mà ba mẹ có chung là do trùng hợp, nhưng mà giờ thì con nhận ra là...ba con vốn dĩ không muốn quan tâm đến những thứ đó nhưng nếu đó là thứ mà mẹ con con muốn thì người quan tâm đến, thậm chí là sẵn sàng thay đổi để có thể làm hài lòng được mẹ con...”

“Hmmm...vậy thì dễ hiểu hơn rồi-“

“À, hai người nhờ con chuyển lời là...hai tuần tới chúng tôi có lẽ sẽ bận dành thời gian cho nhau nên có thể làm phiền anh trông giúp tụi nhỏ tiếp được không...”

Albedo gần như cạn lời mà không biết trả lời sao....thôi bỏ đi, dù sao thì lúc đầu cũng do anh đồng ý sẽ giúp đỡ họ mà...với lại, có vẻ như Aether vẫn còn giận anh về lọ thuốc hôm bữa thì phải...

~~~~~~~~~~~

[Albedo x Aether] Tổng Hợp Short-ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ