" Ahn Yujin, gu cậu là người như thế nào? " Yujin quay sang nhìn cậu bạn của mình, vừa đăm chiêu suy nghĩ vừa gặm cây bút chì trên tay.
" Lớn hơn tớ? "
" Đơn giản vậy thôi sao? "
Đúng vậy, Ahn Yujin chỉ thích người lớn tuổi hơn mình. Cậu chắc chắn sẽ không thích một đứa nhóc.
Nhưng đó là của trước kia.
_____________
" YUJINIE!"
" Wonyoung gọi chị hả?"
" Chị nghĩ trong xóm nhà mình còn ai tên Yujin nữa hả?" Cô bé cũng rất nhanh chóng trả lời
" Haha, ờ nhỉ?" Yujin gãi đầu, cười cho sự ngố tàu của mình.
" Cơ mà bé con có việc gì mà sang gọi chị thế?"
" Ba mẹ em bảo chị sang ăn cơm chung" Nói rồi, em quay người về hướng nhà mình, nhẹ nhàng bước đi .
Yujin gật đầu rồi vui vẻ chạy theo em.
" Wonyoungie đợi chị với!"
Xa xa có bóng hình bạn cún nhỏ đuổi theo bạn thỏ trắng xinh xắn.
Wonyoung lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ và chị gái. Gia đình em thuộc dạng khá giả, ba mẹ Jang đều là công chức nhà nước. Chị gái của em hiện là sinh viên năm 3 ngành Khảo cổ học và Lịch sử nghệ thuật của trường đại học Quốc Gia Seoul, dù trường cũng không xa nhà nhưng vì tính chất việc học hành và nghiên cứu vất vả nên anh chỉ thường về nhà vào cuối tháng.
Bố mẹ Jang rất quý gia đình hàng xóm đặc biệt là Yujin nên cứ 2,3 ngày em lại phải sang nhà An gọi Yujin qua ăn cơm cùng bố mẹ mình.
Có Yujin sang chơi thì nhà em nhộn nhịp hẵn, Yujin rất giỏi trong việc lấy lòng ba mẹ em. Chỉ cần chị nói vài câu cũng làm ba mẹ em cười không ngưng.
Yujin nổi tiếng trong trường lắm cơ, cậu vừa cao ráo vừa đẹp lại còn là hội trưởng hội học sinh nữa nhưng mỗi tội hơi ngáo ngơ tí. Lâu lâu đi học về, em Jang hay ngó thấy lấp ló đâu đó dáng người cao cao đang cãi nhau với con chó con nhà kế bên. Có khác gì con cún to xác cãi nhau ăn hiếp cún nhỏ không :((
Cơ mà Yujin được lòng mấy chị gái lớp trên lắm còn được các bạn nữ khen "xinh trai" nữa, khi nào em Jang sang khu K12 có việc thì luôn thấy các bạn đặc biệt là nữ sinh quây quanh trò chuyện cùng cậu.
Yujin tuy ăn ké nhưng được cái nhiệt tình. Cậu xơi hẵn 2 chén cơm, vợ chồng bác hàng xóm còn thay nhau gắp thức ăn cho cậu.
" Yujinie con ăn nhiều vào nhé, có phải món gà kho hơi lạc rồi không?" Bác gái gắp hẵn một cái đùi gà vào chén của cậu. Cậu vui vẻ nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn.
"Không có đâu ạ, cháu ăn rất ngon luôn "
Trái ngược hoàn toàn chị hàng xóm, Wonyoung ăn rất từ tốn, nhìn vào cũng biết ba mẹ đã nuôi dạy em tốt như thế nào. Nhưng mà cái miệng nhỏ khi ăn thật là đáng yêu nha.
" C-chị mau ăn đi" Cảm thấy có người cứ nhìn mình chằm chằm, em nhìn lên mới biết hoá ra là chị hàng xóm kia.
Ăn xong Yujin xuống bếp phụ giúp em rửa chén. Cậu kể em nghe các hoạt động mới mà sắp tới cậu sẽ tham gia ở trường. Một người thì kể chuyện không nghỉ, người kia cũng im lặng lắng nghe.
" Wonyoungie, chị nghe bác gái nói tuần trước lớp em đi tham quan viện bảo tàng thành phố hả? " Yujin quay sang hỏi em
Wonyoung nhìn sang vẻ mặt hào hứng của người kia đành phải gật đầu rồi kể lại chuyến tham quan của mình.
Bây giờ cậu mới để ý, bé con hàng xóm nhà cậu cũng thật là xinh đẹp quá đi. Em cũng đã cao ngang cậu rồi, da còn trắng nữa, mắt thì long lanh còn môi em thì.. cậu thật sự muốn chạm vào nó quá đi.
"Yujin àaa" Tiếng gọi lớn của em làm cậu giật mình, thoát khỏi ý tưởng điên rồ vừa rồi.
" Sao đấy bé con?" Cậu vui vẻ quay sang nhìn em
" Em thấy nơi đó cũng khá thú vị, khi nào rảnh em và chị đến đó nhé?" Trông em rất muốn nghe câu trả lời của cậu.
"Đương nhiên rồi, chị rất sẵn lòng " Không ngoài mong đợi, Yujin gật đầu không suy nghĩ.
Cậu cảm ơn gia đình bác hàng xóm vì bữa cơm rồi nhanh chóng về nhà. Hôm nay cậu cảm thấy lạ lắm, ngày nào cậu cũng gặp em nhưng hôm nay cậu lại thấy em thật xinh đẹp. Có phải cậu bị ốm rồi không, mặt cậu lại đỏ bừng khi nghĩ về đôi môi nhỏ của em. Yujin nhanh chóng chạy đi rửa mặt
"Không được, bé con là em gái, mình không được suy nghĩ linh tinh ." Yujin tự trấn an bản thân mình
Không thể nào, rõ ràng cậu chỉ thích những người lớn hơn mình thôi sao lại có thể thích bé con hàng xóm được, có lẽ là do cậu bị ốm vì tập luyện quá nhiều thôi. Yujin trấn an bản thân, đôi mắt lim dim từ từ chìm vào giấc ngủ.
Năm học sau đã là cuối cấp, Yujin tận dụng toàn bộ thời gian của kì nghỉ để đến trung tâm luyện thi và cùng CLB điền kinh tập luyện nên thành ra thời gian sang nhà bác hàng xóm cũng ít đi. Lâu rồi chưa gặp em nhỏ hàng xóm nên vừa ở trung tâm về cậu liền vội chạy sang nhà kế bên để tìm em.
" Yujinie đấy à, Wonyoungie đang ở trên phòng cháu lên tìm em đi"
Yujin lịch sự xin phép ba em rồi nhanh chóng bước lên lầu tìm phòng em. Cậu bước đi theo lời chỉ dẫn của bác trai. Có vẻ căn phòng có cửa trắng ở cuối dãy kia là phòng em. Cậu bước đến, gõ cửa
" Bé con ơi, Yujinie nè!" Cậu gọi em
Cậu đứng chờ em ra, cũng chỉ khoảng 1 phút thì em mở cửa cho cậu.
" Chị vào đi" Em mở cửa rồi đi vào phòng mình trước, cậu đóng cửa phòng rồi đi đến bàn học em.
" Dạo này chị bận quá không đi chơi với em được luôn " Yujin thật thà nói với em
"Khi nào chị rảnh mình đi cũng được mà, à chị xem giùm em cái này với " Em đưa bản thiết kế bìa sách mà em vừa hoàn thành cho cậu coi. Ngón tay Yujin chạm nhẹ vào bàn tay mềm mại kia khiến cậu lại có cảm giác thật lạ lùng mà cả cậu cũng không diễn tả được.
Cậu nhìn tổng thể bìa sách rồi đưa ra một số nhận xét của mình, Yujin còn giúp em chỉnh sửa lại màu sắc một số chỗ khiến cho bìa sách trở nên hài hoà và ấn tượng hơn. Wonyoung cảm thấy chị hàng xóm đúng là cái gì cũng giỏi nha.
Em chăm chú nhìn cậu đang cặm cụi viết ra ý tưởng của mình nhưng sao càng nhìn cậu em lại càng bị nét đẹp ấy làm mất tập trung nhỉ.
" Wonyoung ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn nhỏ nhà bên đợi chị với!
Teen FictionCâu chuyện được tớ viết ngẫu hứng nên sẽ có rất nhiều sai xót, mong mọi người đón nhận và góp ý. __tớ chỉ đăng trên wattpad__