" Lại mưa nữa rồi..."
Yujin nằm dài ra bàn than thở nhìn trời đang mưa ngoài kia. Thời tiết gần đây quả là thất thường lúc nắng lúc mưa. Vừa nảy lúc đang còn mớ ngủ thì cậu nhận được điện thoại họp CLB từ cậu bạn thân Kangmin , lúc ấy trời còn nắng chói chang mà giờ thì mưa tầm tả thế này đây.
Kangmin kế bên nhìn Yujin cũng chả thèm tiếp lời mà tiếp tục ăn dở chiếc bánh sandwich trên tay, khi nảy anh bạn này cũng đang ngủ thì chủ nhiệm CLB gọi đến bảo họp đột xuất nên lật đật thức giấc chạy đi đánh thức nhỏ bạn của mình thành ra cũng chưa ăn gì.
" A.. Ah ...Ahn Yujin có phải bé hàng xóm nhà cậu không?" Kangmin hơi kích động lay người Yujin rồi chỉ tay về phía đám đông đằng xa
Yujin bị đánh thức thì khó chịu ngồi thẳng dậy, cậu nheo mắt nhìn theo hướng tay của anh bạn mình.
" Ơ, đúng là em ấy rồi. Wonyoung..."
Yujin nhận ra em ngay, vừa mở miệng định kêu tên em thì bỗng có một chàng trai chạy đến sau lưng em, sau đó còn nói chuyện gì đó rất vui vẻ với em. Cơ mà Wonyoung vốn dĩ lạnh lùng mà cậu biết hôm nay còn đáp lại anh chàng kia một cách vui vẻ. Yujin không vui rồi đó nha.
" Ớ nhìn cũng hợp ghê, ủa xin lỗi nha nảy thấy người quen nên lỡ tay lay cậu dậy."
Kangmin nhìn họ rồi cảm thán, vừa quay sang nhìn lại bạn mình thì có vẻ hơi căng thẳng. Anh chàng nhanh chóng xin lỗi vì tưởng mình làm lỡ giấc ngủ của cậu.
Yujin không nằm ngủ nữa, cậu đứng dậy rồi đi về phía phòng dụng cụ. Kangmin thấy thế cũng nhanh tay nhét dở cái bánh trên tay vào miệng rồi chạy theo cậu với tâm trạng hơi lo lắng, sợ bản thân thật sự chọc giận cậu rồi. Nhưng mà có phải đâu, Yujin đâu có giận ai cậu là do thời tiết thất thường nên mặt hơi khó chịu thôi.
Yujin sải bước nhanh về hướng phòng dụng cụ, thật ra là cậu chỉ muốn đi tìm xem em nhỏ hàng xóm đang ở đâu thôi. Phát hiện ra phòng phát thanh có người, cậu khoác vai anh bạn đi thật nhanh đến đó.
" Chào anh , hi Wonyoungie " Yujin nở nụ cười hết sức thân thiện khi thấy 2 người họ, anh bạn thân cũng chỉ biết giơ tay lên chào theo cậu
" Yujin với anh đi họp CLB ạ?"
Khi nảy em cũng hơi giật mình vì tự nhiên đâu ra xuất hiện chị hàng xóm nhà mình còn có thêm anh bạn thân của chị ấy nữa.
" À.. à đúng rồi hôm nay tụi anh họp CLB" Yujin thúc vào hông anh bạn mình rồi đứng im nhìn em trưng ra vẻ mặt vui vẻ trong lúc bạn mình trả lời.
Wonyoung còn chả quan tâm anh bạn chị nói gì, nảy giờ em chỉ quan sát chị hàng xóm thôi, người gì đâu mà đẹp thế không biết, cười lên cũng đáng yêu nữa.
Cả ba chào tạm biệt anh trai kia. Trong lòng Yujin đã thả lỏng khi anh nói về trước để đi gặp người thương, cậu cứ cười tủm tỉm từ nảy giờ khiến Kangmin nhìn cậu bằng một ánh mắt hết sức là kì thị.
Dạo này anh để ý mới thấy nhỏ bạn thân mình hơi kì kì, lâu lâu ngồi cười một mình đã thế còn vui buồn thất thường nữa chứ. Lúc trước thì bảo là thích mấy người lớn tuổi hơn mà mỗi lần anh nhắc đến tiền bối nào đó thì có bao giờ quan tâm đâu. Mà dạo này cứ Wonyoung, Wonyoung suốt ngày, Kangmin hỏi lại thì bảo là em nhỏ hàng xóm nhưng mà câu trả lời hơi thừa thì phải . Kangmin rõ ràng là biết em hàng xóm của cậu là hậu bối xinh đẹp Jang Wonyoung mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn nhỏ nhà bên đợi chị với!
Teen FictionCâu chuyện được tớ viết ngẫu hứng nên sẽ có rất nhiều sai xót, mong mọi người đón nhận và góp ý. __tớ chỉ đăng trên wattpad__