Chap 2

467 45 0
                                    


" Wonyoung ... " Tiếng gọi của Yujin làm em có hơi giật mình , em nhanh chóng quay sang nhìn cậu.

" Sao ạ?"

Cậu đưa cho em một tờ giấy, trên đó là những nét chữ gọn gàng viết về ý tưởng mà cậu vừa nghĩ ra. Yujin chỉ tay lên từng mục nhỏ trên tờ giấy, sau đó cả 2 cùng nhau phân tích xem có phù hợp không.

Hai đứa từ nhỏ sinh ra đã thông minh mà lại còn hiểu ý nhau nên bìa sách của em Jang nhanh chóng được hoàn thiện sau 2 tiếng bàn luận và sửa đổi tích cực. 

Wonyoung đang rất hào hứng khi hoàn thành dự án đầu tiên của CLB mà em nhận trong hè này. Nhìn vẻ mặt em gái bên cạnh từ căng thẳng chuyển sang vui vẻ sau hơn 2 tiếng tập trung chỉnh sửa bìa cũng khiến tâm trạng của Yujin được đẩy lên theo.

" Wonyoung em còn bận gì không? Đi dạo một tí nha" Cậu nhìn em đang dọn dẹp lại sách vở một hồi lâu thì lên tiếng.

Nhận được cái gật đầu từ em, Yujin nhanh chóng chạy về nhà để thay quần áo. Trong lúc em đang loay hoay mang giày, thì Yujin đã dắt chiếc xe đạp của mình ra trước cổng đợi em.

Cậu đưa em đến tiệm kem nhỏ ở khu phố bên cạnh. Tiệm kem này không còn gì xa lạ với hai đứa. Khi còn học tiểu học, cứ mỗi cuối tuần sẽ thấy hai bạn nhỏ nắm tay nhau chạy lon ton đến tiệm kem này. Matcha là vị yêu thích của Yuin, còn em sẽ luôn chọn mint choco. Hai vị kem quen thuộc này vẫn chưa từng được thay đổi. Ngay cả vẻ mặt xụ xuống rồi lèm bèm " kem đánh răng hả?" của Yujin khi em chọn mint choco cũng không khác gì.

Em ngồi ở ghế đợi Yujin vào trong tiệm mua kem. 

Yujin nhìn ly kem mint choco mà theo Yujin là kem đánh răng với một vẻ mặt hết sức đắn đo, suy tư

" Dù thời gian cứ trôi thì mint choco vẫn là kem đánh răng"

"Nó không phải kem đánh răng"

Nghe tiếng em, Yujin giật mình cười hề hề rồi chuyền ly kem cho em. Cũng phải thôi, Wonyoung biết cậu ghét mint choco mà. Nhưng mà cũng có thể là do cậu cứ nhìn chằm chằm ly kem của em với ánh mắt phán xét thì sao? Bộ Yujn ghét mint choco ra mặt vậy luôn hả ta?

Thấy người kia mặt cứ đần ra, suy nghĩ linh tinh gì đấy Wonyoung đưa ly kem của mình đến thẳng trước mặt cậu.

" Chị muốn thử không?" 

Jang Wonyoung là đang trêu hay là em nghĩ cậu thay đổi khẩu vị vậy. Nhưng hình như tay Yujin nhanh hơn não mất rồi. Múc một muỗng thật to từ ly kem của em, Yujin không chần chừ đưa thẳng vào miệng. Đến khi vị the lạnh đặc trưng của kem lan toả khắp đầu lưỡi thì cậu mới nhận thức được hành động của mình. Gương mặt cậu cũng dần biến sắc vì mùi vị của nó.

An Yujin làm em bất ngờ thật đấy, vốn dĩ là chỉ định trêu một tí vì em thấy cậu cứ ngồi đờ ra đó. Gương mặt nhăn nhó của Yujin vì "kem đánh răng" đã khiến em hàng xóm cười không ngớt.

" Em xin lỗi, chị uống nước đi?" không thể cứ cười thế được, Wonyoung đưa ly nước cho cậu

" Chị vẫn ổn mà, nó...nó có hơi khó ăn một tí á hì hì" Cậu bối rối trả lời em hàng xóm, cậu thấy xấu hổ quá đi mất.

Sau khi ăn kem xong, cậu chở em đi lang thang khắp con phố. Cậu tình nguyện làm phó nháy cho em. Tiếng bấm máy ảnh cứ vang lên mỗi khi cậu dừng xe trước một góc phố. Cậu còn hứa hẹn sẽ đưa em đi nhiều nơi, cho em tận hưởng các món ngon và chụp cho em thật nhiều bức ảnh.Đương nhiên là Jang Wonyoung sẽ đồng ý mà không cần suy nghĩ rồi, vì đây là An Yujin nói cơ mà. 

Trời bắt đầu sập tối, Yujin đạp xe đều đều đưa em về . Trên đường về cậu lại kể em nghe về những kỉ niệm vui vẻ của 2 đứa lúc còn bé tí

" Hồi ấy, bé con chỉ cao tới vai chị thôi lúc nào bảo chị bế cả. Nhưng mà khi đó cả 2 đứa mình vừa tròn ủm chân ngắn nên vừa ẵm bé lên thì cả 2 đứa đều lăn đùng ra đất luôn. Quần áo toàn dính đất không à, cơ mà chỉ có chị khóc còn Wonyoungie ngoan lắm không khóc mà đứng dỗ chị."

Yujin vừa cười vừa kể lại cho em nghe, câu chuyện ấy mẹ cậu vừa kể lại vài hôm trước. Cậu cũng cảm thấy thật xấu hổ khi đáng lý ra người khóc phải là đứa nhóc đang đi bên cạnh cậu bây giờ và người dỗ dành phải là cậu nhưng chẳng hiểu sao...

" Khi bé Yujin cũng nhõng nhẽo quá ha, còn phải để em dỗ cơ mà" Wonyoung nghe xong cậu chuyện liền nói vài câu trêu cậu

" Nhưng mà giờ chị lớn rồi nha, chị sẽ dỗ bé con lại ha " Cậu nói xong thì liền cảm thấy hơi ngượng, còn em thì vẫn cứ mỉm cười không biểu hiện gì

Yujin trước khi khoá cổng để vào nhà còn vẫy tay chào tạm biệt em. Em cũng vẫy tay đáp lại

"Em hàng xóm ngủ ngon"

" Yujin ngủ ngon, em vào nhà nha"

Ahn Yujin tối hôm ấy cứ tủm tỉm cười một mình làm ba mẹ cậu cảm thấy không ổn, liền hỏi cậu có chuyện gì thì cậu lại bảo không có rồi hôn tạm biệt ba mẹ Ahn đi ngủ.

Wonyoung là em gái nhỏ, yêu thương và bảo về em là việc nên làm của Yujin. Nhưng hình như có gì lạ lắm, sao tim lại đập nhanh rồi này. Sợ quá ngày mai phải đi khám tổng quát mới được.

Bạn nhỏ nhà bên đợi chị với!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ