Chap 6

335 44 1
                                    

Yujin mới vừa hết ốm 2 hôm trước nên được chủ nhiệm CLB cho phép nghỉ tập 1 tuần. Cũng trong tuần ba mẹ Yujin nhanh chóng hoàn thành chuyến công tác của mình để về nhà thăm cậu.

" Yujin con rủ con bé đi du lịch với nhà mình đi" Yujin đang ngồi coi TV cũng tròn mắt quay sang nhìn ba mình.

" Em nhỏ hàng xóm của con đó" Mẹ Ahn từ bếp nói vọng ra cho đứa nhỏ ngốc kia

" Dạ?" Yujin há hốc mồm vì sốc

Cậu nhớ là mình chỉ mới thích em 3 tháng nay vả lại lúc đó ba mẹ cậu cũng đang đi công tác làm sao lại có thể biết được.

" Wonyoung không phải em nhỏ của con sao? Từ bé đến giờ con cứ lảm nhảm như vậy suốt mà"

Ba Ahn quay sang nói với Yujin đồng thời nhét thẳng vào cái miệng đang há to kia của cậu 1 miếng dưa lưới làm cậu ho sặc. sụa. Còn ba mẹ An nhìn cậu mà liên tục cười to, đã thế còn bảo cậu ngốc.

Gần đến giờ đi ngủ ba mẹ An dặn dò Yujin kĩ càng từ việc uống nước ấm cho đến tăng nhiệt độ phòng ngủ.

" À mà nhớ rủ bé con đi chung với mình đấy nhé" Mẹ An nói xong cũng không quên nhắc cậu.

Yujin nghe mẹ lại nhắc đến em nhỏ hai má cậu tự dưng ửng đỏ lên.

Yujin về phòng của mình sau khi đã uống ly nước ấm mẹ An đưa cho. Lưng đặt xuống chiếc giường quen thuộc của mình Yujin liền nghĩ đến em.

Lần này cậu nghĩ thông rồi, cậu chắc chắn sẽ nói với em. Cậu đã cảm thấy rất khó chịu hơn gần 1 tháng nay, cậu tự nhiên đang bình thường bỗng trở nên kì quặc chắc sẽ làm em buồn lắm. Tuần sau cậu sẽ nói với em điều mà cậu muốn nói.

" Không được, như vậy thì hơi trễ mau nói liền đi đứa ngốc kia" Tiếng hét lớn phát ra từ trong điện thoại của Yujin, chủ nhân của giọng nói ấy là anh bạn thân Kangmin.

Khi nảy Yujin phân vân mãi không ngủ được, cậu đành gọi đứa bạn thân của mình để nói ra nỗi lòng bấy lâu nay. Cũng may là Kangmin chưa ngủ chứ không thì cậu ấy sẽ lảm nhảm nhắc suốt.

" Tớ biết ngay mà, cậu làm sao mà qua mắt được tớ chứ" Kangmin bên kia điện thoại cười đắc ý

" Thì, ... còn chọc tớ nữa hả cái tên này. Mau cho tớ lời khuyên đi"

"Haha Yujin rốt cuộc cũng phải nhờ Kangmin này thôi"

" Này..."

" Thì như tớ nói, tớ cảm thấy cậu nên nói liền với Wonyoung thì sẽ tốt hơn việc cậu cứ giữ mãi mình cậu ... "

Yujin nằm suy tư sau cuộc điện thoại dài 30p của cậu và Kangmin, đó có thể nói là cuộc gọi dài nhất của 2 đứa. Lúc trước cũng chả có gì để nói vì ngày nào cũng gặp, không gặp ở lớp thì cũng gặp ở CLB.

Khi nảy lời Kangmin nói làm Yujin lại càng thêm khó ngủ, nhưng mà cậu cảm thấy bạn thân mình nói không sai.

"Mẹ tớ từng bảo không phải điều gì từ miệng mình nói ra cũng được người khác đồng ý. Vì thế mình cần luôn chuẩn bị sẵn sàng 2 tâm lý: nếu "được" thì mình sẽ vui vẻ và cười tươi , còn nếu câu trả lời là "không" thì cũng đừng nhăn nhó vẫn hãy mỉm cười."

Chiều hôm sau Yujin chạy sang nhà hàng xóm chơi để nói với em về việc cùng đi du lịch.

" Ba mẹ chị nói vậy á, em cũng đi nhaaaaa" Yujin đứng lắc cánh tay Wonyoung mà năn nỉ

" Em chưa biết, để em xin ba mẹ"

" Nhưng mà Wonyoung có muốn đi không?" Yujin mắt long lanh mong chờ câu trả lời của em.

Wonyoung nhận thấy được cái người kia đang trưng vẻ mặt cún con đáng yêu của mình ra để năn nỉ mình thì cũng chịu thua đành gật đầu. Thật ra ba mẹ An đã nói với ba mẹ em từ ngày hôm qua về chuyện này nhưng mà em chỉ cười chưa nói gì hết, em chỉ là đang mong đợi người này sang nói với mình một lời mà thôi.

Vừa thấy Wonyoung gật đầu Yujin nhanh chóng chạy vui vẻ chạy ra khỏi phòng em rồi lao thẳng xuống phòng khách khiến Wonyoung giật mình chạy theo chị.

" Yujin chị chạy từ từ thôi" Em chạy theo sau la lớn 

Yujin chạy đến chỗ ba mẹ Jang đang xem TV rồi ngồi xuống xem cùng, cậu dừng lại thở vài giây rồi ngước mặt lên nhìn phụ huynh của em hàng xóm 

" 2 bác cho em đi du lịch với gia đình con nha" Yujin háo hức nhận được cái gật đầu từ ba mẹ Jang

Ba mẹ Jang đang bất ngờ vì Yujin 10 phút trước còn đang trên phòng con gái mình bây giờ vội vàng chạy xuống ngồi ở đây đã thế có đứa nhỏ ở sau chạy theo nữa chứ.

Nghe Yujin nói như vậy ba mẹ Jang đều nhìn nhau sau đó ba Jang thì cười đắc ý còn mẹ Jang thì cứ che miệng cười miết làm Yujin lo gần chết, cậu nhăn mặt miệng há ra chờ đợi câu trả lời từ 2 bác. Cuối cùng cũng vui vẻ mà thở phào khi nhận được cái gật đầu của 2 bác.

Các cử chỉ, nét mặt của Yujin từ nảy đến giờ đều được em lưu vào tầm mắt. Em luôn cảm thấy cậu dễ thương nhưng hình như càng ngày càng dễ thương hơn rồi thì phải, em không biết phải làm sao đây. Rõ ràng là do chị không chịu nói, đúng là ...


[...]

" Wonyoung để chị kéo cho" Yujin nói rồi nhanh tay lấy vali từ em đem vào cốp xe hơi.

 Ba Ahn cùng Yujin đem hết tất cả hành lý của gia đình nhét vào xe, đồ đem theo không nặng lắm nhưng của mẹ Ahn đã chiếm hết một nửa số đồ đem theo.

" Phù cuối cùng cũng xong rồi, 2 đứa lên xe đi" Ông Ahn nhìn 2 đứa nhỏ đứng dưới tán cây ngân hạnh mà trò chuyện.

Wonyoung và Yujin chào ba mẹ Jang rồi nhanh chóng vào ghế sau của xe ngồi.

 " Tiếc ghê 2 người mà không có việc là đi du lịch với gia đình tôi rồi" Ba Ahn nói với ba mẹ Jang

" Mọi người đi chơi vui vẻ nhé, nhớ chụp hình cho bọn tôi nữa đấy" Ba Jang vỗ vai ba Ahn rồi đẩy ông bạn thân của mình vào ghế lái.


...Đến sân bay Gimpo thôi...

Bạn nhỏ nhà bên đợi chị với!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ