Cũng như mọi tuần, Wonyoung đều gọi chị sang nhà mình ăn cơm. Em mang giày vào rồi mở cửa đi sang nhà đối diện
" Chị ơi, sang nhà em ăn cơm"
Em đứng ngoài cổng gọi lớn vào để người bên trong có thể nghe thấy. Em đứng ngóng cũng hơn 5 phút thì mới thấy chị bước ra. Chưa kịp lên tiếng hỏi vì sao người kia để mình đợi lâu thì em nhận ra ngay miếng dán hạ sốt ngay trên trán chị.
" Cạch" " Em vào đi"
Giọng cậu hơi nhỏ và tốc độ nói chậm hơn mọi ngày, có lẽ cậu bệnh thiệt rồi.
Yujin mở cửa cho em rồi nhanh chóng quay về phòng mình, ngả lưng xuống giường rồi vùi mình trong tấm chăn dày.
Wonyoung đóng cổng lại rồi đi theo chị. Em ngồi ghế nhìn loạt hành động ỉu xìu của người kia.
" Yujin chị nóng quá!" Em giật mình thốt lên khi đưa tay của mình áp vào má của chị để kiểm tra nhiệt độ. Em nhanh chóng đi vào nhà tắm chuẩn bị chậu nước cho chị.
" Yujinie khăn chị để ở đâu?" Em loay hoay tìm khăn trong tủ đồ của chị, có lẽ cậu ngủ rồi nên cũng không thấy trả lời em.
Em tìm sang ngăn tủ khác, tìm thấy rồi chồng khăn được cậu xếp gọn gàng ở đây. Em vừa rút 1 tấm khăn ra khỏi chồng khăn thì có một mảnh giấy trắng rơi xuống sàn.
Cũng gần 1 tiếng sau thì Yujin cũng hạ sốt, cơ thể cũng không còn nóng như trước.
Cậu nhăn mặt vì cơn đau đầu kèm theo cơn nhức mỏi cả người nhưng cũng ráng ngồi thẳng dậy để tìm nước uống.
Cậu khó khăn bước ra khỏi phòng, cơ mà em hàng xóm qua thăm cậu à. Hay là cậu sốt cao quá nên cả mắt không?
" Sao chị không gọi em?Hai bác chưa về hả chị?" Wonyoung đang loay hoay nấu gì đó thì nghe tiếng bước chân của chị. Trông thấy người kia đang đứng đờ ra kia liền nhanh chóng đưa nước ấm cho chị rồi bảo chị ngồi xuống ghế đợi mình.
"Khụ khụ, ba mẹ chị sáng mai mới về. Cơ mà bé con em sang đây khi nào?"
An Yujin thiệt tình người ta sang chăm sóc mình chu đáo rồi còn đang nấu ăn cho mình mà hỏi cái câu gì lạ lùng ghê.
Em chỉ biết cười trừ với cái người trước mặt, chắc là mệt quá nên không nhớ gì rồi. Jang Wonyoung không hơn thua với người đang bệnh.
" Ơ chị nói sai gì à?" Yujin nắm tay em kéo lại, Wonyoung đang định đi sang múc cháo cho chị cũng bị hành động của Yujin làm cho bất ngờ tí nữa là ngã vào cái người kia.
" Không có, chị ngồi yên em đi múc cháo" Wonyoung mặt hơi ửng hồng dặn dò chị rồi nhanh nhanh đi sang bếp.
"Chị ăn từ thôi nóng đó" Wonyoung nhìn cậu vội vàng múc liên tục mấy muỗng cháo nóng hổi kia cho vào miệng cũng cảm thấy lo lắng mà lên tiếng
Yujin chỉ biết nhe răng ra cười với em rồi lại tiếp tục ăn tiếp
Do em hàng xóm nấu thì đương nhiên Yujin sẽ ăn ngon rồi, mà người gì đâu đã xinh đẹp, học giỏi lại còn nấu ăn ngon huhu sao mà cậu chịu nỗi đây.
" Tối nay sang nhà em ngủ đi, chứ chị cũng chưa hết sốt hẳn đâu" Wonyoung bưng nồi cháo ra bếp rồi nói to cho cậu nghe
" Hả?" Yujin tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại
" 2 bác hôm nay không có ở nhà mà, chị sang nhà em đi để tối em còn chăm được"
Thấy Yujin cứ nhìn chằm chằm mình Wonyoung đỏ mặt quay sang chỗ khác đồng thời cũng nói thêm cho đỡ ngại
" Có mẹ em chăm thì sẽ mau khoẻ hơn"
" Cơ mà chị thích bé con chăm ấy " Yujin với đôi mắt long lanh cún con nhìn sang Wonyoung
Cái người này cứ chọc cho em ngại đến đỏ mặt mới được hay sao ấy.
Tối hôm đó Yujin cũng ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ của em hàng xóm mà sang nhà ngủ.
" Chị nằm giường bên này cho, Wonyoung nằm bên đó đi" Yujin ngồi lên chiếc giường gần cửa rồi chỉ sang cái giường cạnh cửa sổ của em.
Đây vốn là phòng của Wonyoung và chị gái nhưng chị của em đã lên đại học nên phòng này đã là của em từ năm ngoái.
Yujin đã vùi mình vào chăn và chuẩn bị tận hưởng một đêm thoải mái trên chiếc giường êm ái với mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc của em hàng xóm.
Wonyoung sau khi tắm xong liền đến giường chị, em áp bàn tay mềm mại của mình lên trán chị để kiểm tra nhiệt độ rồi mới yên tâm qua bàn học viết một số thứ gì đó.
"Cạch" Em vươn tay mình ra để nhấn công tắt ngay cạnh giường.
Căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh, em còn nghe được tiếng thở đều đều của chị. Quay sang giường kế bên phải mất một hồi lâu mắt em mới quan dần với bóng tối. Cả khi thức hay ngủ cậu đều mang dáng vẻ tinh nghịch nhưng đối với em thì lại rất đáng yêu.
Wonyoung nhìn cậu một hồi lâu rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
" Bé con, chị thích em"
Nửa đêm mẹ của em hàng xóm cũng vào phòng đắp chăn lại cho hai đứa đồng thời cũng kiểm tra lại nhiệt độ của Yujin. Mà có vẻ cậu đã hết sốt rồi, còn nói mớ nữa mà. Mẹ em mỉm nhìn đứa lớn rồi lại nhìn sang đứa nhỏ đang ngủ say mới yên tâm quay về phòng mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/313734783-288-k479921.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn nhỏ nhà bên đợi chị với!
Teen FictionCâu chuyện được tớ viết ngẫu hứng nên sẽ có rất nhiều sai xót, mong mọi người đón nhận và góp ý. __tớ chỉ đăng trên wattpad__