Cả gia đình đã quay lại Seoul từ 2 tuần trước, vì ba An có công việc nên kết thúc kì nghỉ sớm hơn dự kiến.
Trở về seoul, cũng là lúc năm học mới sắp bắt đầu. Đội điền kinh tất bật chuẩn bị cho hội thao liên trường, cậu cứ đi sớm về khuya để chuẩn bị. Em cũng thế, bận rộn không kém gì cậu. Cũng vì hội thao liên trường nên câu lạc bộ của em phải họp suốt để chuẩn bị cho các bài viết, ý tưởng và truyền thông.
"Này sao thế cún ngố" Kangmin ném chai nước về phía người đang thở dài đằng kia
An Yujin giật mình chụp lấy chai nước, rồi đá cho Kangmin một phát rõ đau vì chai nước xém tí nữa bay thẳng vào chiếc mũi thân yêu của cậu rồi.
" CHẠY NHANH LÊN CHO TÔI!!!" Tiếng hét của Thầy Lee dành cho hai bạn trẻ đang bị phạt chạy quanh sân thể dục
" Tự nhiên làm ơn mắc oán..." Kangmin lầm bầm trong miệng, lâu lâu còn liếc Yujin với vẻ mặt hậm hực. Trái với bạn thân của mình, Yujin tuy bị phạt nhưng lại cười không ngớt.
Vì sao hai bạn nhỏ này bị phạt à?
Là như này...
An Yujin nhăn nhó chụp lấy chai nước, cậu mở lấy nắp chai nhắm thẳng về đầu của Kangmin
"Chóc" An Yujin cười đắc chí, tự hào về tài bách phát bách trúng. Kangmin quyết định trả đũa, anh bạn tìm được hẳn một trái bóng tennis. Sau khi xác định được mục tiêu, anh bạn dùng một lực đủ mạnh ném thẳng tới Yujin nhưng quỷ xui ma khiến làm sao mà lại lệch sang thầy Lee đang đứng uống nước ngay bên trái Yujin.
Chiều hôm ấy, em phải nộp sản phẩm cho chủ nhiệm nên đi ngang qua sân tập. Vô tình thấy hai bóng hình quen quen, một người thì vừa chạy vừa nhăn nhó trông rất buồn cười, còn người kia... người kia của em sao đáng yêu quá, chị ta cười tít cả mắt hai lúm đồng tiền hiện lên làm em muốn chụp lại quá, nhưng điện thoại em vừa sập nguồn mất rồi.
Em định nán lại ngắm cậu thêm một lúc nữa nhưng sực nhớ phải nộp sản phẩm nên luyến tiếc không nỡ rời đi.
Hai con người này vừa chạy xong 20 vòng sân thể dục, đầu tóc rủ rượi quần áo thì bết dính mồ hôi.
" Ê cún đần" Kangmin vỗ nhẹ vai Yujin " Lát nữa đi ăn không, rủ em hàng xóm của cậu nữa"
Yujin nghe tên em liền ngơ ngác nhìn xung quanh tìm
" Wonyoung đâu??"
" Sao hỏi tớ?"
" Ủa mà sao rủ em ấy, người tụi mình hôi gần chết, mồ hôi quá trời nè"
Yujin tay lau mồ hôi, lắc đầu muốn từ chối
" Không muốn cho em theo à"
Jang Wonyoung ở đâu tự nhiên xuất hiện, làm hai trái tim bé bỏng của Yujin và Kangmin muốn vụt mất ra ngoài. Yujin vỗ nhẹ vai anh bạn đang há hốc mồm vì ngạc nhiên rồi nhanh chóng quay sang mỉm cười với em.
Mọi người biết đấy, An Yujin cười rất xinh, đặc biệt là xinh trai. Mà hình như An Yujin biết thế nên cậu rất hay cười, Wonyoung thích điều đó. Mỗi lần thấy Yujin cười trái tim em nhỏ không thể đập bình thường được, cứ loạn xạ mãi lên.
" Em mới ở phòng phát thanh hả?"
Em gật đầu với cậu, rồi quay sang nói chuyện với Kangmin " Ba chúng ta sẽ đi ăn ở đâu hả anh"
Yujin tròn xoe mắt bất ngờ, sao cậu lại bị em lơ rồi. Lẽ ra em phải hỏi cậu chứ, Yujin hậm hực tặng cho Kangmin một ánh nhìn không mấy thân thiện.
Tại quán mì undon gần trường...
" Này cậu đi về đi còn ngồi đây làm gì" Yujin nhăn nhó, nói nhỏ với cậu bạn
Kangmin nhìn Yujin bị em làm lơ cũng thấy tội, nhưng nhớ lại chuyện bị phạt chạy khi nảy bèn làm lơ như không nghe thấy. Đã thế cậu còn nói chuyện với em vô cùng hăng say, Yujin cảm thấy mình như cún nhỏ bị cô chủ xinh đẹp bỏ rơi.
Yujin mang bộ mặt ấm ức gắng nuốt trôi từng sợi mì, lâu lâu còn liếc sang bạn thân mình với vẻ mặt muốn đuổi người. Lo chăm chú nhìn hai người kia nói chuyện Yujin quên mất tay cầm hũ gia vị ( có vẻ là muối) mà nhiệt tình cho vào tô của mình. Lượng muối trong tô có vẻ không ít rồi Yujin nhỉ?
" Ặc... mặn quáaa"
Quả không sai.
Cậu bạn thân cười sặc sụa chỉ một xíu nữa là anh bạn này đã lăn đùng xuống sàn, hên là tay bám kịp. Em Jang thấy như thế lập tức đưa ly nước của mình vào tay chị, Yujin nhận lấy rồi tu sạch một hơi.
Cứ như thế mà ly nước của ba đứa đều bị Yujin đem uống sạch, cậu nhăn mặt nhìn Kangmin
" Ơ hay, sao lại nhìn tớ? Muốn uống nước nữa à?"
" No rồi, tớ nhìn gì thì kệ"
Em ngồi ngay bên cạnh chỉ im lặng nhìn 2 người tị nạnh nhau, Yujin của em hôm nay sao lại trẻ con thế nhỉ?
Mọi người nghĩ em làm lơ Yujin như cậu nghĩ thật à? Không có đâu nhé, từ đầu đến cuối em đều nhìn người ta đó mà chắc là do người ta đang bận hậm hực, mặt nặng mày nhẹ với anh Kangmin nên không thấy đó thôi. Lúc Yujin cầm hũ muối em còn chưa kịp nhìn xem đó là gì thì đã thấy chị rắc nhiệt tình vào tô rồi. Thiệt tình cái người này, hậu đậu không ai bằng.
" Sao hôm nay em cho chị ăn bơ nhìêu thế?"
Trên đường về nhà, Yujin không chịu nổi sự im lặng nên lên tiếng trước
"Này bé con, sao em lại im lặng thế!!"
Yujin thấy thế liền chạy ra trước mặt em, hướng người về trước mặt em thủ thỉ hỏi
"Này... Yujin " Wonyoung bất ngờ trước sự tập kích của người kia, mặt em ửng đỏ quay sang hướng khác, không thể nhìn thẳng vào người kì cục trước mặt này mà.
" Em không có bơ mà, Yujin đứng thẳng người lại đi" Nhìn người kia có dấu hiệu muốn ngã nhào vào người mình, em liền có ý tốt nhắc nhở.
Yujin có vẻ không hài lòng trước hành động của em, cậu cứ thế tiến tới gần em hơn, Yujin phải hỏi cho ra lẽ mới được. Vô tình lại tạo nên tình thế chị tiến 1 thì em lại lùi 1.
[Dự kiến là chap 11 sẽ lên sóng vào năm sau]
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn nhỏ nhà bên đợi chị với!
Novela JuvenilCâu chuyện được tớ viết ngẫu hứng nên sẽ có rất nhiều sai xót, mong mọi người đón nhận và góp ý. __tớ chỉ đăng trên wattpad__